47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ Y/N là một người vui vẻ, tích cực nhưng họ đâu biết được rằng sâu bên trong cô lại là bao nhiêu đau thương, bao nhiêu khổ cực. Đôi lúc cô cảm thấy mệt. Mệt vì hàng ngày hàng giờ đều phải cố gắng để xứng đáng với những gì anh dành cho cô. Mệt vì mỗi khi bật điện thoại là hàng tá những bình luận ác ý đập vào mắt. Cô mệt! Mệt lắm!

Có những khoảnh khắc cô nản chí mà nảy sinh ý nghĩ chia tay. Có những khoảnh khắc cô chán chường rồi ước mình chưa từng tồn tại. Có những khoảnh khắc cô muốn đắm mình dưới biển khơi, để mặc cho dòng hải lưu chảy xiết cuốn mình đi đến một chân trời mới. Có những khoảnh khắc cô muốn ngủ mãi, ngủ thật sâu rồi mơ thật đẹp, mơ về một thế giới yên bình chỉ có anh và cô, chỉ có tình yêu giữa hai người.
Sâu thẳm trong tim cô luôn khát cầu sự tự do, nhưng rồi cũng phải giam mình trong vỏ bọc do bản thân tạo ra đề bảo vệ mình khỏi những điều tiêu cực trong xã hội.

Nhưng may thay bên cạnh cô còn có anh. Anh tựa ánh sáng của đời cô. Một thứ ánh sáng không chói chang như mặt trời, nhưng lại dịu dàng như mặt trăng. Nó làm cô cảm thấy an toàn, nó làm cô cảm thấy mình được che chở. Nó sưởi ấm cõi lòng buốt giá của cô. Nó ấm áp, nó ngọt ngào. Những khi cô mệt mỏi đến sắp gục ngã, chính anh sẽ là người bế cô lên rồi chăm sóc cho cô thật tốt, anh không cho phép cô bỏ cuộc, anh muốn cô bước tiếp cùng anh, vì cô cũng là ánh dương sáng của đời anh. Mất cô tựa như trái đất mất đi mặt trời, anh không sống nổi nếu không có cô. Chính cô cũng là người động viên anh mỗi khi anh vấp ngã.

Họ cứ thế mà bảo vệ nhau khỏi những định kiến của xã hội. Chỉ vì một chữ "yêu" mà vì nhau làm tất cả. Nếu một trong hai mất đi, người còn lại nhất định cũng sẽ tự động đi tìm. Họ không thể sống nếu thiếu nhau, không thể vui nếu người kia buồn. Họ thương nhau. Đơn giản chỉ vậy thôi!...

___________________________________________

(Lỡ có chửi thề hay nói bậy mong mọi người hiểu cho)

Mai thi nhưng giờ vẫn phải ngoi lên nói cho đỡ tức.

Sau trận với Oman thì Việt Anh được khen khá nhiều, t rất vui. Nhưng có một số thành phần nào đấy cứ thích chọc cho t tức.

Mắc cái gì mà lên tiktok nói nhìn Bình nhớ Đức, nhìn Việt Anh nhớ Hậu.

Hai anh của t có phải người thay thế đâu. Trước khi nói gì đó suy nghĩ chút là chết hay sao á.

Cùng một fandom vs nhau nên t chưa làm gì đó, không là xong với t rồi.

Giờ t nói t xem mấy trận cũ nhìn Đức t thấy nhớ Bình bây bực không? Sao cứ thích chọc điên lẫn nhau vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro