Nhạt Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,đám bạn thân hẹn tôi ra làm vài ly Soju cơ mà dường như cơ thể cảm thấy không khỏe nên đành từ chối. Đưa mặt đón lấy hương gió thoảng đầu hè,lồng ngực tôi đầy ắp mùi nắng thơm. Lâu rồi không đi dạo trên con đường này,cảm giác nơi đây vẫn tuyệt như những lần đầu tôi ghé qua...

Tôi bỗng nghĩ vẩn vơ vài thứ...

Cuộc sống của tôi ư ? Đơn giản chỉ là cơm ngày ba bữa , sáng đi chiều về trên tòa soạn và vài giờ làm thêm. Tôi định cư ở một căn hộ nằm trong khu chung cư cũ kĩ sắp giải tỏa để cho những dự án kì công vĩ đại khác phủ lấp lên. Bố mẹ qua đời trong một tai nạn đường thủy. Ngày ấy,tôi may mắn được cứu sống nhưng cũng vì vậy mà đâm ra sợ nước hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Là kiểu người mà đa số đàn ông mất hứng thú.Nhưng tôi không hẳn là đứa nhàm chán nhất thế kỉ. Ít ra thì tôi đã từng có người yêu đấy.

Người yêu tôi không giàu,người yêu tôi không phải là kẻ quyền lực,anh ấy chỉ đơn giản là anh ấy thôi. Min Yoongi,một con người luôn sống đúng với lập trường ,tính cách và ước mơ của bản thân.Anh từng nói với tôi rằng anh sẽ trở thành một ca sĩ,một rapper tài năng, mang âm nhạc của chính mình vươn rộng ra thế giới.

Có những đêm miệt mài trong phòng nhạc,mặt mày hốc hác gầy đến trơ xương.

Có những đêm trời trở lạnh,anh sốt cao,bệnh nặng,tôi thương lắm,dự định sẽ chuyển đến đó ở cùng để chăm sóc cho sức khỏe ngày một yếu đi. Nhưng mỗi lần ngỏ ý ,Yoongi lại gạc phăng,bảo rằng ở đây lạnh lắm,tôi là con gái,ở không quen sẽ dễ cảm.Thế còn anh thì sao? Anh hơn gì tôi chứ ?

Có những đêm anh gọi điện đến chỗ làm muộn của tôi. Đơn giản là than đói bụng. Bảo rằng anh muốn ăn tokbokki,kimbap,gà rán hãy mua thật nhiều vào. Nhưng lần nào anh cũng chỉ ăn vài dăm cái lấy lệ,còn lại nhường cho tôi tất.

"Ăn không nổi mà cứ kêu mua cho lắm vào."

Tôi luôn càu nhàu như thế.
Đáp lại lời tôi chỉ là những cái xoa đầu và cười khẩy.

Sau này tôi mới nhận ra rằng. Yoongi biết tôi hay bỏ bữa mỗi khi thức khuya ở lại văn phòng,anh than đói bụng cũng chỉ là cái cớ để giúp tôi lấp đầy cái bao tử trống rỗng ấy của mình.

Đúng là đồ ngốc! Hẳn là anh không thức khuya? Hẳn là anh không làm việc? Hẳn là anh không đói ?

Cái con người đáng ghét,suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác còn bản thân thì dù nó có như thế nào cũng chả quan tâm.

Thế rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Ngày mà anh sắp sửa debut,ngày mà anh sắp sửa được đứng trên sấn khấu đầu tiên với các anh em của mình...

Anh đột ngột ra đi. Không lời từ biệt,không lời chia tay. Để lại bao luyến tiếc cho những người ở lại. Trong đó có tôi.

Cơn hen suyễn quái ác đó quả thật khiến tôi căm thù.

Ngày ấy,tôi khóc hết nước mắt,tôi rơi sâu trọng tuyệt vọng.Tôi nghĩ rằng bản thân mình không còn mục đích nào để tồn tại nữa. Tôi đã từng mơ,mơ về một mái ấm nhỏ. Nơi có tôi,anh và hai đứa trẻ cùng chung sống hạnh phúc bên nhau cho đến lúc về già,cho đến lúc chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng và cho đến lúc nhắm mắt. Nhưng con người từ khi sinh ra,vốn đã được định sẵn ngày mà mình phải rời khỏi nhân gian,điều đó là không tránh khỏi. Trách gì bây giờ,trách ai bây giờ ? Chỉ tiếc cho một tài năng vừa chớm nở đã vụt tắt.Chỉ tiếc cho tuổi thanh xuân đã lặng lẽ ra đi như cánh hoa úa tàn.

Và tiếc cho cảnh tình này của chúng tôi...

Từ hai kẻ xa lạ,chúng tôi tình cờ gặp nhau trên chuyến xe bus cuối ngày. Cái không gian vắng lặng,đơn độc,chán chường ấy đã bắt nhịp cho vài câu chuyện trò xã giao.

Anh nói anh là dân Daegu.Tay trắng,lên Seoul lập nghiệp.Ban ngày,anh làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi,tối về thì viết nhạc.Người thân đã mất,bạn bè cũng không.Phòng trọ đơn chiết,có mỗi anh nên cũng buồn lắm.

Tôi bảo rằng tôi đến từ Mokpo ,sinh viên trường báo chí. Gia đình vốn dĩ cũng chẳng còn ai,may mắn hơn anh là tôi vẫn còn vài đứa bạn có thể thủ thỉ vui buồn. Cuộc sống cũng trang trải bằng tiền làm thêm và trợ cấp của nhà nước cho sinh viên nghèo.

Có lẽ vì thấu hiểu được hoàn cảnh,có lẽ vì yêu cái mộc mạc,chân thành từ con người của đối phương. Mà từ những câu chuyện rất thường,rất đời đơn giản như thế đã vô tình cuốn chúng tôi trở thành định mệnh,trở thành một nửa của nhau.

Anh không phải là kiểu người thích thể hiện tình cảm ra ngoài.Hẹn hò, hay những câu nói lãng mạn như trên phim ảnh : "Anh yêu em" hay "Anh nhớ em" đối với tôi là cả một sự xa xỉ.

Nhưng chỉ cần anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ này. Hay những lúc cảm thấy mệt mỏi,bế tắc trước cuộc sống,anh chỉ cần ôm lấy tôi vào lòng. Điều đó cũng đủ khiến tôi trân trọng và hạnh phúc.

Dĩ vãng xa rồi còn đâu. Còn ai ? Chỉ còn tôi bơ vơ,trơ trọi giữa bầu trời rộng lớn...

Giá như,trong giây phút cuối cùng đó,tôi có thể ở bên cạnh và nói cho anh biết rằng tôi yêu anh rất nhiều,cảm ơn anh vì đã tìm đến tôi,cảm ơn anh vì đã yêu lấy con người nhạt nhẽo này. Và cảm ơn anh vì tất cả.

Sống mũi bắt đầu cay. Tôi nghĩ mình nên tạm dừng những suy nghĩ vẩn vơ sẽ tốt hơn.

Kẻ nhàm chán à...Ngoài Min Yoongi ra,chắc không ai yêu mày đâu nhỉ? May mắn thật đấy.

Nắng chiều nhạt dần rồi,mày nên về nhà thôi,con ngốc.



End.

By Maxie
19.03.2016










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro