[1] Anh đang trốn phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt thự rộng lớn, lộng lẫy tráng lệ, bên trong nội thất là những thứ xa xỉ mà người thường sẽ chẳng bao giờ có được hay chỉ đơn giản là nhìn thấy. Phía trước biệt thự được trang trí bởi những chậu hoa tươi rạng rỡ hay những cây quý hiếm, độc lạ ta chỉ thấy trên ti vi báo đài. Phía sau là một vườn hoa hồng trắng ngát hương.

Mọi người nhìn vào nơi này có lẽ họ sẽ nghỉ ngay đến 1 cuộc sống tươi đẹp xa hoa đầy đủ,......... Nhưng họ đâu biết rằng bên trong sự lộng lẫy đó là những gì....

Đúng vậy! Nó cũng đúng như khác nghĩ đấy. Thế nhưng nó chỉ là ĐÃ TỪNG...

Tôi và anh cũng yêu nhau đã 10 năm rồi nhỉ. Tôi từng là cậu nhóc nghèo khổ,cô đơn lẻ lôi, mà nhờ có anh tôi đã được giàu có hơn biết bao nhiêu, tôi không còn cô đơn 1 mình nữa mà bên cạnh tôi lúc nào cũng có anh. Jeon Jungkook này đã từng nghĩ anh là thứ tuyệt vời nhất, đáng quý nhất thế gian này. Một người cho tôi tất cả tình yêu thương, hạnh phúc.  Nhưng sau bây giờ điều tôi trân trọng nhất là anh......và anh cũng đã bỏ tôi mà đi.
_____________________________
Hôm nay là sinh nhật của tôi, vẫn như bao năm anh sẽ tổ chức cho tôi 1 bữa tiệc tại nhà. Mọi chuyện anh làm dù anh không nói nhưng tôi vẫn biết hết đấy. Chắc chắn khi tôi đi làm về anh sẽ đứng trước cửa trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, với gương mặt rạng rỡ cười tươi rồi tặng đoá hoa đó cho tôi. Trong nhà sẽ là những cây nến được thấp khắp nhà trên bàn sẽ là những món tôi thích và chắc chắn sẽ có 1 chiếc bánh kem mà trên đó ghi hàng chữ rằng: sinh thần con thỏ ngốc nhà Tae. Tôi và anh sẽ cùng nhau vui đùa cả đêm đó. 

Và đó chỉ là quá khứ.
_______

Tôi đi làm về. Mở cửa ra.

- Taehyung à. Em về rồi!

Câu nói của tôi vẫn thốt ra. Thế nhưng .....không một ai đáp lại cả. Bây giờ không còn hình ảnh đó nữa, không còn chàng trai với gương mặt cười toe toét mà tặng tôi đoá bông. Không còn những cây nến vàng ấm áp  quen thuộc mà anh tự mình thấp lên. Không còn chiếc bánh kem ngày xưa mà anh thường tự tay làm dành tặng riêng cho ngày sinh nhật của tôi. 

Đúng rồi! Chắc chắn Taehyung chỉ đâu đó thôi. Có lẽ anh ấy đang bệnh nên không chuẩn bị được. Không sao cả Jungkook sẽ thấy anh mà. Taehyung à anh đừng trốn nữa ra đây đi. EM NHỚ ANH...............

- Jungkook à mày tỉnh lại đi. Taehyung đã CHẾT rồi!!

- Mày đừng lừa tao Jimin à. Anh ấy đáng trốn thôi, chỉ đang trốn thôi...

- JEON JUNGKOOK. Tao đã nói rất nhiều lần rồi. Mày chấp nhận sự thật đi đã 2 năm rồi!

Lúc này tôi quay xuống mà nhìn tay mình, vuốt vuốt chiếc vòng tay, tôi đột ngột không một sức lực gì nữa, tôi ngã nguỵ xuống đất, nước mắt cứ thế thay phiên nhau mà tuôn ra. Chiếc vòng tay đó là kỉ niệm còn lại của tôi và anh mà tôi đã tìm được lại. Dù nó đã cũ kĩ lắm rồi!

Tôi nhìn lên góc phải. Một gương mặt quen thuộc đang tươi cười kia kìa. Nhìn thấy nó chắc hẳn tôi sẽ rất vui sướng. Nhưng mà đó là tấm di ảnh trên bàn thờ của anh.

Lúc này tôi chồm tới tấm ảnh kìa lấy xuống mà ôm chầm lấy. Tôi tuyệt vọng  đến nổi không thốt ra được một tiếng. Jimin bây giờ cũng đã khóc theo mà ôm chầm lấy thân hình ốm yếu của tôi. Chắc hẳn anh cũng đã vất vả lắm mới có thể giữ mạng sống cho tôi đến bây giờ. 

2 năm trước________

- Woaa! Taehyung nhìn kìa nó đẹp lắm phải không?

Tay tôi cầm lấy chiếc vòng lấp lánh đưa cho anh xem. Anh nhận lấy rồi gật gật đầu.

- Thế thì em mua một đôi nhé. Cho anh và cả em.

- Ừm. Chỉ cần em thích là được thôi!
........................
- Jungkook à! Chúng ta dừng lại đi.

Tôi đang đi dạo cùng anh thấy anh nói vậy tôi liền dừng lại mà cười đáp.

- Chúng ta đang đi vui mà sao phải dừng lại?

Anh cuối đầu, im bặt vài giây. Rồi lại ngước lên nói:

- Không ý anh là...

- Là gì chứ?

- Anh.......

Tôi nghiêng đầu không hiểu. Anh lại cuối đầu.

- Chúng ta Chia Tay đi!

- Này, anh nói gì thế. Đùa quá trớn rồi đấy.

- Không anh đang nói thật. Anh...Không còn yêu em nữa đâu Jungkook à. Anh xin lỗi.

- Chúng ta chia tay đi. Em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh.

Tôi lặng người đi. Tôi vừa nghe gì thế này. 8 năm yêu nhau. Một câu nói chia tay là được sao. Không không thể như vậy được.

- Thôi nào em biết anh nghĩ gì mà. Chúng ta đi tiếp thôi.

Tôi nắm tay anh và kéo đi. Anh liền níu lại.

- Anh nói lại lần cuối. Anh không giỡn. Chúng ta chia tay đi Jungkook à. Anh xin lỗi.

Tôi 1 lần nữa không phản ứng khi thấy 1 cô gái từ đâu bước tới mà ôm lấy anh. Có lẽ chuyện này là thật rồi.

- Anh àa. Chúng ta về nào, ở đây lạnh lắm. Ô! Bạn anh à. Thôi kêu anh ta về đi, trễ rồi.

- Chào anh, tôi và Taehyung về trước đây.

Cứ thế tôi chứng kiến tất cả. Không cần nói tôi cũng biết cô ta là ai rồi. Nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn theo bước chân đang xa dần đi.

Tuyết đã rơi. Rơi lên mái tóc bóng mượt của Jungkook. Đôi mắt lắp lánh đang có những hàng nước chảy xuống gò má. Đôi chân Jungkook cứ thế không nhúc nhích nổi nữa cái lạnh đã khiến chân Jungkook hoá đá rồi.

Jungkook cuối cùng đã về đến nhà. Tình yêu thương của tôi dành cho anh đã hoá thành sự thù hận rồi. Tôi hận anh Kim Taehyung.

Tôi quăn đi chiếc vòng trên tay xuống lầu. Đập phá hết đồ đạc. Tự hỏi sao cuộc đời mình như thế này.
__________
Vài tháng sau tôi cũng đã dần bình tĩnh lại mà chấp nhận hiện tại và tôi lại gặp anh trên con đường nhỏ mà ngày xưa chúng tôi hay đi qua.

Tôi tự nghĩ Taehyung sẽ lướt qua mình thôi. Nhưng không! Anh đã níu tay tôi lại mà bắt chuyện.

- Dạo này em vẫn ổn chứ?

Tôi hơi bàn hoàng. Lúc này đây sao tôi lại muốn khóc chạy tới mà ôm anh thế này. Tôi thật sự còn nhớ anh rất nhiều. Không không được tôi không được làm vậy. Tôi và anh chia tay rồi và tôi hận anh.

- Tôi vẫn rất ổn

- Đi dạo với anh 1 lúc được không?

Gì chứ sao anh lại làm như vậy. Tôi không muốn đi với anh nhất định là vậy.

- Ừm!

Tôi chẳng hiểu mình vừa làm gì nữa. Tôi không khống chế được bản thân mình nữa rồi. Tôi đã đồng ý. Nhưng như vậy khi anh rời đi một lần nữa tôi lại phải đau lòng.

Anh và tôi đi với nhau không nói 1 lời nào, được 1 lát thì cô gái hôm trước lại xuất hiện.

- Bạn gái anh đến rồi! Thôi tôi về trước . Chúc... Anh vui vẻ .

Tôi liền quay mặt bỏ chạy đi ngay. Jungkook này không muốn nghe bất  kì gì nữa cả.

Tôi lại khóc nữa rồi. Tôi chạy nhanh đi mà không để ý xung quanh nữa. Tôi cứ chạy và mặt kệ nước mắt cứ tuông xung quanh như thế nào.

Còn anh tại sao lại kêu tôi và lại kêu rất lớn, chuyện gì vậy sao phải gọi tôi?

- JUNGKOOKKKKKKKKKKKK!!!

RẦM..

Những vệt máu đỏ đang lang ra khắp đường. Chiếc xe là chiếc xe nó đã tông tôi nhưng...

Tôi không đau gì cả, còn vũng máu đó. Không lẽ nào.

- TAEHYUNGGG!!

- Anh sao vậy. Này này mau mau nói gì đi chứ. Anh điên à sao lại đỡ cho tôi. Anh để cho tôi chết đi không được sao.Này anh lại đùa tôi nữa đấy ư không, không, không thể nào. Taehyung anh điên thật rồi.

Anh nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy muộn phiền. Bàn tay đẫm máu yếu ớt kia đang cố đặt vào má của tôi. Tôi liền lấy tay anh mà kéo đặt vào. Anh khẽ nói nhỏ bằng chút sức lực cuối cùng.

- anh xin lỗi Jung..kook à... Là anh saii..... Anh làm.....em đau lòng nhiều rồi. Xin em....đừng buồn nữa. Em....hãy hận anh như em.....mu.ố....n.Anh.......không thể..... Ở.......cạnh em nữa...rồi.

- không. Cố gắng lên nào. Em tin anh làm được mà. Taehyung không sao đâu. Không sao đâu.

- Không đâu....Em...phải....thật hạnh phúc. Anh nhớ...em...nhiều...lắm...anh yêu em

Đôi mắt anh dần khép lại. Bàn tay  thả lỏng đi. Anh bỏ em thật rồi

- TAEHYUNGGGGGGGGGGGGGG!!!! 

- Này tỉnh dậy đi. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. Em nghĩ mình hận anh nhưng thật ra em chưa bao giờ hận anh cả. Anh mau tỉnh lại đi. Làm ơn.......

Tôi khóc thật lớn. Tôi gào thét gọi tên anh trong vô vọng. Cấp cứu đã đến thế sao anh vẫn nằm đó. Tại sao chiếc khăn trắng kia đã che đi gương mặt thanh khiết của anh chứ. Tồi tệ mọi chuyện quá tồi tệ rồi.
_______
Ngày hôm đó tôi biết được rằng mọi thứ điều là anh muốn tốt cho tôi. Anh sợ tôi bị kì thị sợ tôi khi về nhà sẽ bị ba mẹ anh ruồng bỏ. Vì anh biết ba mẹ mình không thích tôi chắc chắn khi biết được chuyện này ba mẹ anh sẽ tìm cách để loại trừ tôi và anh cũng biết rằng tôi rất sợ cô đơn nên đã nhờ  Jimin đến bên cạnh tôi đến bây giờ. Anh đành quyết định nghe lời ba mẹ  lấy cô gái kia để tôi được an toàn hạnh phúc hơn.

Nhưng Taehyung à! Điều anh nghĩ điều tốt cho em .......thế nhưng anh đã sai 1 điều rằng đó là ........... thứ đáng sợ nhất của em không phải cô đơn nữa mà là sợ mất anh..........




(Tôi chính là Jungkook đấy nhé)

Tui không viết giỏi nên mn bỏ qua nha...🤗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro