[Chanwoo] Giáng Sinh Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày Giáng Sinh. Từng dòng người đông đúc qua lại. Con đường rực rỡ những ánh đèn nháy, những cửa hàng đông đúc người ra vào. Thật đông vui, nhộn nhịp. Lẫn trong dòng người đông đúc qua lại trên con đường đầy tuyết, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn có vẻ như đừng chờ ai đó. Cô thổi hơi nóng vào lòng bàn tay sau đó áp vào mặt. "Thật là ấm quá đi. Mà cái thằng nhóc Chanwoo này, bảo mình đợi ở đây mà sao mãi chưa đến vậy, tí nữa phải phạt nó mới được." Cô thầm bảo với mình và cười trong bụng. Một lúc sau, có tiếng gọi từ đằng xa. Giương đôi mắt nhìn về phía tiếng gọi, cô nhìn thấy có một bóng dáng đang chen qua dòng người đông đúc tiến về phía cô. "Chanwoo đến rồi. Đúng là không uổng công đợi mà!" Cậu dừng lại trước mặt cô,thở không ra hơi, quần áo xộc xệch. Nhìn cậu lúc này thật thê thảm, người qua đường ai cũng ngoái lại, nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Thấy điều đó, bỗng cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô nói với Chanwoo, quên cả việc phạt cậu vì tội bắt cô đứng chờ ở đây nửa tiếng:
- Sao em lại không bắt taxi mà lại chạy bộ đến đây vây? – Cô nói và quay mặt sang chỗ khác.
Cô thực sự không biết rằng cô đang ngại ngùng hay xấu hổ vì ánh mắt của những người đó nhìn cô nữa. Bỗng nhiên đôi tay của Chanwoo đặt lên vai cô, mỉm cười nói:
- Chị à, em không sao đâu mà. Em vừa tan ca ở cửa hàng. Hôm nay là ngày lễ, mọi người đi lại đông lắm, nên em nghĩ là sẽ không còn taxi. Vì vậy nên em mới chạy bộ tới đây thì sẽ nhanh hơn.
Nói rồi Chanwoo ôm cô vào lòng. Cậu ấy là người mà cô cảm thấy an toàn nhất. Khi ôm cậu, cô cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn. Ngay lúc này, bản thân cô muốn đánh cậu lắm nhưng không thể được. Bỗng nước mắt cô rưng rưng, chực trào ra. Nhưng cô đang cố gắng kìm nén giọt nước mắt này trước mặt Chanwoo. Đối với cô, cô phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Chanwoo để không dựa dẫm vào cậu. Bỗng dưng Chanwoo thấy trong lòng mình ươn ướt, cậu cúi đầu xuống hỏi cô:
- Chị khóc sao?
- Không, chị có khóc đâu! - Cô nói, cố gắng gượng cười với Chanwoo.
- Thôi, chị đói rồi. Chúng ta hãy đi ăn gì đó đi. - Cô mỉm cười với cậu rồi kéo cậu đến một cửa hàng Fast Food.
- Chị ăn gì để em gọi? Hôm nay em trả. - Chanwoo hỏi cô.
- Ừm... Để chị xem nào... Cho chị một phần hamburger... À không...Cho chị một phần salad và coca nha!
- Vâng, chị ra bàn đợi em nha. - Chanwoo bảo với cô.
Sau khi ra bàn ngồi, cô nghĩ đến việc sau khi ăn xong thì tiếp theo sẽ đi đâu. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng có người vỗ vai cô:
- Chị ơi có đồ ăn rồi nè, ăn nào chị.
- À ừ! - Cô giật mình nhưng cũng bình tĩnh đáp.
Đang ăn, bỗng cậu hỏi:
- Sao chị chỉ ăn có nấy thôi, hôm nay em trả mà?
- À thì chị đang ăn kiêng, với lại nếu chị mập thì em chắc bỏ chị luôn hà~~~ Cô nói, phụng phịu với Chanwoo.
- Nếu chị có mập lên thì em cũng không bỏ chị đâu. Trong trái tim em chỉ có chị thôi. - Chanwoo đỏ mặt nói với cô.
Cô đỏ mặt, cúi gằm xuống. Thật sự lúc này tim cô đang đập thình thịch khi nghe thấy câu nói đó.
- À mà em có một món quà cho chị này. - Nói rồi cậu lôi từ trong túi ra một chiếc hộp, trong đó có chứa một cặp nhẫn, đằng sau mặt nhẫn có khắc hai chữ cái đầu tên của cô và Chanwoo.
- Em không biết chị có thích món quà này không, nhưng em nghĩ nó sẽ là kỉ vật của hai chúng ta. Nếu chị nhìn vào chiếc nhẫn này thì hãy nghĩ đến em luôn ở bên nhé.
Nói rồi cậu lấy một chiếc nhẫn trong hộp và đeo nó vào ngón út của cô. Cô không giấu được nỗi xúc động của mình, liền khẽ rơi những giọt nước mắt.
- Ừ, chị rất thích món quà này. Cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn ở bên chị. Chị sẽ luôn giữ nó.
- Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu. Em yêu chị. - Chanwoo nói, mặt cậu đỏ bừng.
- Ừ, chị cũng vậy! - Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười.
Mặc dù thời tiết có giá lạnh, nhưng trong cô và Chanwoo vẫn ấm áp bởi sự rung động trong tình yêu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro