☆ Lo Lắng ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự rất sợ bây giờ cô không biết mình có thể bình tĩnh được không.

"Không sao đâu Yulpi rồi sẽ tìm thấy Yoongi thôi em đừng lo quá"-Jin an ủi cô.

"Em biết mình làm không đúng nhưng em chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi"- Yulpi lo lắng nói.

***Quá Khứ nào***
"Thuốc của anh đâu"- Anh tức giận nhìn cô.

"Anh nói thuốc nào"- Cô ngây thơ nói.

"Em đừng có làm bộ nhưng không biết nữa,đưa thuốc cho anh"- Anh nói.

"Đừng uống nữa Yoongi anh đi nghỉ chút đi được không, anh cứ uống hoài sức nào mà chịu nổi"- Cô nhẹ nhàng khuyên anh.

"Chuyện của anh không cần em quan tâm còn bây giờ mua đưa thuốc cho anh"- Yoongi bực tức nắm chặt tay cô đau điếng.

"Em bỏ vào thùng rác hết rồi"- Cô nhăn mặt nhìn anh.

"ĐƯA THUỐC CHO ANH"- Anh lớn tiếng quát cô khiến cho mọi người trong KTX phải giật mình.

"Em lấy cái quyền gì mà đem đồ của anh đi bỏ chứ, em có biết có nó anh làm được bao nhiêu sản phẩm không"- Anh tức giận nhìn cô.

"Em biết chứ thậm chí biết rất rõ nữa nhưng em không muốn anh uống nó để kiềm chế giấc ngủ mình Yoongi luôn hết lòng vì công việc muốn làm ra nhiều sản phẩm âm nhạc cho Fan nhưng anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ"- Cô đau đớn nói.

"Em đi ra khỏi đây liền cho anh"- Yoongi xoay lưng về phía cô nói.

"Không! Em không đi đâu hết"- Cô lớn tiếng đáp.

"Em không đi thì anh đi"- Anh xoay người bước ra ngoài.

*RẦM*

Anh đóng mạnh cửa lại bỏ mặt cô một mình đứng đó khóc.

***Hiện Tại nào***

"Bố Bang cũng không biết Yoongi hyung đi đâu nữa"- Jimin xoay người nói.

"Làm sao đây cả tuần rồi anh ấy không về cũng không nghe điện thoại của em nữa"- Cô mệt mỏi nhìn mọi người.

"Anh chắc chắn Yoongi chỉ đi đâu cho thoải mái thôi rồi sẽ về mà"- Namjoon đặt tay lên vai cô.

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên

"Yoongi hyung về rồi kìa"- Jongkook la lên.

"Em đi đâu mà không nói một lời nào vậy hả Yoongi có biết mọi người lo cho em không"- Jin tức giận hỏi.

"Em xin lỗi, với lại điện thoại của em bị hư rồi nên không thể sử dụng được"- Yoongi bình tĩnh đáp.

"Em mệt rồi em đi lên phòng đây"- nói rồi anh bước đi vừa đi ngang qua cô vừa bước qua thì tay bị cô nắm lại

"Thuốc của anh em đã mua lại để trên bàn đó và em xin lỗi em sẽ không đụng đến đồ của anh nữa"- Cô nói xong buông tay anh ra xoay người chào mọi người rồi ra về.

"Yoongi hyung kì này anh quá đáng với Yulpi rồi đó, cả tuần nay em ấy kiếm anh ăn ngủ không yên đó"- Taehyung nhăn mặt nói.

"Yoongi hyung anh đã đi đâu cả tuần nay vậy? Anh có biết bố Bang và mọi người kiếm anh lắm không!"- Jimin nhỏ tiếng hỏi.

"Em đi công việc rồi về liền"- Anh nói rồi chạy ra ngoài.

**************************

Bước vào nhà một cách mệt mỏi cô đổ người xuống chiếc nệm êm ái mong có thể ngủ một giấc thật ngon cả tuần nay vì kiếm anh nên không có ngày nào mà cô có thể chộp mắt ngon giấc được

*Cốc Cốc*

"Ai mà giờ này còn gõ cửa vậy"- Cô mệt mỏi mở mắt.

Cô đứng hình nhìn người phía trước đứng trước cửa nhà mình anh không nói gì kéo cô vào nhà gỡ khẩu trang ra rồi nói.

"Anh chưa cho phép em về mà"- Anh cười nhìn cô.

Cô không nói gì cả chỉ lặng người nhìn anh rơi nước mắt cô khóc vì anh không sao cô khóc vì anh không còn giận mình nữa cô khóc vì đã mỉm cười với cô.

"Bảo bối đừng khóc xin em đó anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em và không nghe điện thoại của em nữa"- Anh tiến tới ôm cô vào lòng.

"Yoongi à đừng như vậy nữa em thật sự rất lo cho anh, anh không nghe điện thoại của em điện thoại của các thành viên anh cũng không nghe luôn, cả tuần nay em tìm anh muốn lật tung cả Seoul này vậy, anh mà có chuyện gì chắc em không s..."- Lời nói sau của cô đã bị anh nuốt vào bụng anh không muốn nghe những lời không nên lấy môi mình chặn lại.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng cho đến đầy chiếm hữu một tay anh ôm ngang eo tay còn lại để sau gáy kéo nụ hôn thêm sâu anh nghiện đôi môi này mất rồi chỉ đi có một tuần mà anh đã nhớ cô đến phát điên chỉ vì một lực nóng giận anh đã lớn tiếng với cô. Anh biết cô chỉ muốn tốt cho anh nên mới vậy vì muốn chuộc lỗi nên anh đã đi lên tấn Busan mua cho cô muốn quà mà cho yêu thích.

Dức khỏi nụ hôn anh nhìn người con gái bé nhỏ của mình đang thở vì thiếu oxi của mình mà mỉm cười nói" Đừng nói những lời đó biết chưa hả! Anh có quà cho em nè!".

Đó là một chiếc vòng tay màu bạc đơn giản chỉ có hàng chữ Y♡Y trên đó nhưng tuyệt đẹp.

"Anh đã đi tận Busan mà kiếm đó đợt thấy em nhìn chiếc vòng này hoài biết em rất thích nên mua 1 cặp luôn! Thích không? "- Anh tinh nghịch nhìn cô.

"Thích, thích lắm cảm ơn anh Yoongi"- Cô ôm chặt anh mà nói.

"Yulpi à! Cảm ơn em vì đã không giận anh, anh hứa sao này sẽ không khiến em lo lắng nữa và Anh Yêu Em"- Anh thì thầm vào tai cô.

"Em cũng yêu anh Yoongi à!"- Nói rồi cô nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn kế tiếp.

♡ END ♡

**********************
Đây là lần đầu tiên mình viết nên mong mọi người góp ý ạ. Cảm ơn nhiều

Love you pặc pặc ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro