Phần 10 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được giấc mơ ấy lại ùa về , lòng bạn rất bồn chồn dù đã ngủ say thì đúng như linh cảm đó , giấc mơ đã xuất hiện

Giấc mơ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ , nó cứ được lặp đi lặp lại như đã được lập trình sẵn

Bạn đang rơi xuống vực thẳm...

....

" Aaaaaaaaaaaaaa " Bạn hét toáng lên khắp nhà

Giựt mình bật dậy , mồ hôi ướt đẫm cả áo dù đã bật điều hòa ở mức lạnh nhất. Nghe thấy tiếng thét, các anh từ phòng ngủ của mình nhanh chóng chạy ra tập trung ở phòng của bạn

Sắc mặt bạn trắng bệch không còn một giọt máu , Jimin liền lên tiếng hỏi

" Em có làm sao không ? "

Vừa nói vừa ngồi cạnh, tém những sợi tóc đang rũ trước mặt rồi vội nắm lấy tay bạn

Các anh liên tiếp hỏi nhưng bạn chả có phản ứng gì cả, ngày càng làm cho 7 con người xung quanh lo lắng thêm. Sau khi nghe được tiếng nói lớn phát ra từ Jin thì bạn giựt mình và bắt đầu nhìn 7 con người đã bị mình phớt lờ khi nãy

" Em...Em....không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi "

Lấy hết sức bình tĩnh để thốt ra từng từ. Các anh sau khi nghe được câu trả lời cũng đã nhẹ lòng hơn phần nào. Mọi người nói vài lời quan tâm, kêu bạn hãy nghỉ dưỡng đi rồi lần lượt từng người đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại mỗi Jimin

Anh vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, ngồi kế bên vuốt ve tóc bạn nhưng không thốt ra một lời nào, anh biết cần phải giữ im lặng trong thời điểm này

Được một lúc, trời cũng đã sáng, quay qua thì thấy Jimin đã gật gù ngủ nhưng vẫn cố chớp mắt liên tục để tỉnh giấc, phá toang không khí im lặng bao trùm cả căn phòng một tiếng nói thốt lên

"Jimin, được rồi, em ổn rồi, anh về phòng ngủ đi"

Thật sự mà nói thì anh ấy đã ở cạnh bạn đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ trời chỉ mới hửng sáng, nhìn qua chiếc đồng hồ, chỉ mới 4h30 , vậy là anh đã ở với bạn lúc 3h mấy sao? Thời gian đó thì đáng lẽ ra anh đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường êm ái sau một ngày làm việc cực khổ, cảm thấy áy náy bạn đã kêu anh về phòng ngủ

" Không sao, anh ở đây với em "

Lúc này bạn cũng chẳng nói gì, nhìn lên khuôn mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ của anh làm bạn xót vô cùng, cũng vì mình mà anh ra nông nỗi này

Không khí im lặng trở lại, cả hai người đều im thin thít, nhìn xa xăm suy nghĩ về một điều gì đó. Còn anh, Park Jimin, anh cũng đang nhìn nhưng là đang nhìn bạn với ánh mắt trìu mến

Được một lúc sau, bạn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Jimin thấy vậy cũng tắt đèn, ở lại một chút với bạn rồi mới đứng lên đi ra ngoài, nhưng khi vừa đứng dậy

" Đừng, đừng đi, xin hãy ở lại "

Bạn nắm lấy tay anh, níu anh ở lại, đó chỉ là vô thức thôi, chứ thực sự bạn đã ngủ sâu rồi. Nghe được những lời nói thốt ra từ cái môi bé xinh đấy, anh không nỡ lòng nào bỏ con mèo nhỏ này ở lại trong phòng mà quyết định ngủ chung

Nhường lại cái giường, anh mở tủ lấy một chiếc nệm nhỏ, chăn và gối ra trải xuống nền nhà mà nằm canh bạn. Vì bạn, anh đã làm tất cả !

.

.

.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy, người vẫn còn mệt mỏi và đau nhức, nhìn qua phía cửa sổ, trời đã sáng! Những tia nắng len lỏi khắp phòng

Xoay qua xoay lại khởi động khớp xương nhẹ nhàng ở trên giường, xoay qua bên phía bên trái thấy có một ly nước lọc. Khá ngạc nhiên, vì hôm qua bạn nhớ là mình đã uống hết nước rồi mà

CẠCH

Tiếng cửa phòng mở ra, bước vào là một chàng trai vô cùng đẹp trai. Ôi trời ạ, sáng sớm đã gặp cảnh này có khi chết sớm! Người bước vào không ai khác đó là Jimin

" Uống trước khi đánh răng nhé ! "

Bạn không ngờ người chuẩn bị ly nước đó lại là anh, ôi trời ơi, thiệt là sung sướng quá đi, được anh chăm lo vào buổi sáng như thế này

Nghe lời anh, uống hết ly nước lọc rồi chạy vào đánh răng rửa mặt

Anh thì ngồi trên ghế sofa trong phòng đợi bạn

Bước ra, vẻ mặt đã tươi tỉnh sảng khoái sau màn được trai đẹp phục vụ kia

" Đi thôi, xuống ăn sáng nào! "

Cái gì, ăn sáng ư, mà cũng đúng thôi, bạn là con lười mà, có khi nào dậy sớm để ăn sáng đâu chứ toàn dậy vào giờ ăn trưa

" À thôi, em không ăn đâu, vì đó giờ em đâu có bao giờ ăn sáng, nên không quen với việc này "

Cái gì chứ, anh vừa nghe được chữ " Có bao giờ ăn sáng " thì sắc mặt đổi liền, không nhiều lời, anh nắm tay con mèo lười này đi xuống dưới nhà

Bước xuống nhà, 6 cặp mắt đang lia bạn và anh, ôi thôi khỏi nói, bạn quá quen với những ánh mắt ship couple này rồi, thấy vậy bạn liền xua tay kiểu như không phải là như vậy !

Bước vào bàn ăn, những món ăn thịnh soạn được bày ra, trang trí rất đẹp mắt

" Bị nghiện nhìn đồ ăn của anh nấu à, mau ăn đi, kẻo nguội "

Lời nói thốt lên từ Worldwide Handsome. Bạn gắp một miếng đưa vào miệng nhai rồi cảm nhận, quả thật là rất ngon, ngon hơn mọi ngày. Không biết có phải vì anh nấu ăn ngon hơn hay là do chính bản thân đang có niềm vui nào đó trong lòng mà mới thấy hôm nay tuyệt vời đến vậy..!!!

.

.

.

Sau khi ăn xong, cả bọn dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi chơi, vì hôm nay không có lịch trình quay nên các anh ở nhà. Khỏi phải nói, bây giờ cái nhà như cái nhà trẻ. Đã 20 mấy tuổi đầu hết rồi mà cứ như con nít

Kookie thì đang rượt V chạy khắp nhà vì dám giành sữa chuối. Suga thì bận bịu sửa lại những món đồ mà người em của mình đã làm hư, RM ngồi hối lỗi và cũng đang giúp anh sửa chữa. J-Hope hôm nay anh có vẻ khá im lặng và Jin cũng vậy, cả 2 ngồi bấm điện thoại không rời mắt. Còn Jimin, anh đang chơi game với cái laptop của mình

Nhìn các anh mà lòng bạn vui không tả nổi, không ngờ có ngày bạn sẽ chứng kiến hết cảnh sinh hoạt của các anh, phận làm Army như bạn chứng kiến được cảnh này thì quá là hạnh phúc rồi

" Ting Tong "

Tiếng chuông cửa vang lên, mọi hoạt động dừng lại như cả tập thể bị đứng hình, RM nhanh chóng chạy đến mở cửa, từ cánh cửa bước vào là một dáng người đàn ông khá quen thuộc

" Quản lý, anh đến đây có việc gì không? "

" Đương nhiên là có thì tôi mới đến, vào nhà cái đã rồi nói chuyện "

Quản lý bước vào nhà, ngồi trên ghế sofa với nét mặt nghiêm khắc, trông như có việc gì đó rất quan trọng cần thông báo với mọi người

" Có việc gì mà hôm nay đích thân quản lý đến đây vào ngày nghỉ của bọn em vậy? " Yoongi cất tiếng nói lạnh như băng lên

Mọi hoạt động vui đùa khi nãy đã ngưng lại hẳn, mọi người nghiêm chỉnh ngồi vào ghế

" Hôm nay tôi có dắt một người đến đây "

" Là ai vậy ạ? " Cậu út lên tiếng

Quản lý nhìn ra phía cửa, rồi nói vọng ra " Vào đi "

Bước vào là một cô gái trẻ, tầm cỡ 21-22 tuổi

" Là em sao ? " Cậu Park cất giọng nói lên, giọng điệu pha chút vui mừng

Cô ấy bước lại gần, khoan đã, người này rất quen thuộc . Một người đã khiến bạn suy nghĩ rất nhiều

....

....

Là cô ấy sao, cô ấy trở về rồi sao....?

.

.

.







Hello , Meow đã trở lại với mọi người rồi đây, xin lỗi vì đã trống vắng suốt mấy tháng nay >< Hôm nay viết dài đền bù cho nè.. Nhớ sao vàng ủng hộ Meow nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro