Phần 8 : Bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ hết nằm , ăn rồi lại ngủ . Bạn chán nản đi xung quanh nhà xem có gì đó để làm không hay có thể giúp các anh dọn dẹp nhà cửa không . Nhưng nhà các anh đều gọn gàng , sạch sẽ

Trời bắt đầu chuyển sang tối , thời tiết ngày một chuyển lạnh hơn . Cơ thể bạn thay đổi nhiệt độ , bắt đầu lạnh hơn. Bạn mặc một chiếc áo thun mỏng và quần short , trời ngày càng lạnh dần mà bạn không có một cái áo khoác , bạn bèn lấy chăn quấn khắp người lại nhưng vẫn không tài nào ấm hơn

Run rẩy vì sự lạnh buốt đó . Mở điện thoại lên xem , nhiệt độ hiện tại là 0℃

" Ôi trời ơi "

" Grừ...grừ...Lạnh quá..."

Cảm thấy cơ thể đột nhiên mệt mỏi hẳn ra bạn sờ tay lên trán thì OMG trán bạn rất nóng luôn

Cũng đúng thôi , thời tiết thay đổi thất thường còn bạn thì mới khỏe lại mà còn chưa khỏe hẳn nữa chứ . Không áo khoác , không đồ sưởi ấm , không túi chườm chỉ có mỗi cái chăn để giúp bạn làm ấm cơ thể lạnh buốt lại
.
.
.
Cạch

Tiếng cửa mở

Các anh bước vào nhà , loay hoay cất giày vào tủ

" Lạnh quá mấy hyung ơi " Em út vừa cởi giày vừa lên tiếng

Jimin đưa mắt xung quanh nhà , anh đang tìm bạn nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu

Các anh bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa

Người thì nằm dài ra ở đó người thì ngồi gác chân người thì co chân lên vì lạnh

Anh không thể chịu đựng sự dò tìm bạn nữa đành lên tiếng hỏi

" À mà khoan , Ami đâu rồi nhỉ? " Jimin vẫn dò xét xung quanh nhà

Nghe tiếng các anh , bạn bước từ nhà tắm ra , quấn chăn kín mít , môi thì nhợt nhạt không chút sức sống bước từ từ lại chỗ các anh rồi ngồi xuống

" Em làm gì quấn chăn kín mít vậy? " Anh khoanh tay nhìn bạn

" Bỏ chăn ra đi em " Vẻ mặt anh nghiêm trọng hơn

Bạn lắc đầu không nói một tiếng nào..Môi bạn giờ nhợt nhạt , mặt tái xanh phải nói giờ bạn như một cái xác sống

Jimin lấy tay sờ trán bạn để xem bệnh tình như thế nào

Khi anh đặt tay lên thì ôi thôi ! Trán bạn nóng hổi

Anh giựt phăng cái mền của bạn ra , làm bạn rít lên một tiếng

" Lạnh em.."

Người bạn như đá vậy đó , lạnh ngắt dù bạn đã nấu nước sôi chườm ấm cơ thể

" Sao người em lạnh ngắt vậy "

" Tại..thời tiết...lạnh" 

Jin lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình " Anh quên mất , khi nãy đi mà không đưa áo khoác cho con bé " 

" Dạ...không..không sao"

Nghe xong chữ " không sao " , mặt anh đen sẫm lại nhìn bạn với ánh mắt diều hâu nhưng anh vẫn cố điềm tĩnh " Đã bệnh nặng hơn mà còn nói không sao " 

" Mọi người lên trước đi để em chăm cho "

" Để Taehyung nó chăm đi , hồi sáng em chăm Ami rồi còn gì với lại khi nãy tập nhảy em..." Hope vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai bánh

Chưa để Hope nói hết câu anh đã đáp lại " Em không sao , em đã nói mọi người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi để Ami em lo "

Mọi người cũng hết cách bèn giao bạn cho Jimin chăm sóc , không ai nói một lời nào nữa vì sợ anh nổi giận

Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho bạn

" Khoác vào đi "

Bạn không nói gì nhận lấy áo mà khoác vào

" Đã ăn gì chưa? "

" Dạ...rồi..."

" Uống thuốc chưa? "

Bạn lắc đầu , khi nãy lo đi sưởi ấm mà bạn quên mất việc uống thuốc

" Sao không uống ? " Anh cau mày lại

" Tại...em quên "

Tưởng anh sẽ mắng cho một trận , bạn nhắm mắt lại ngồi chịu trận
.
.
.
1p , 2p , 3p trôi qua bạn không thấy anh lên tiếng bạn mở mắt quay qua nhìn anh

Trên tay anh đang cầm thuốc và nước

" Uống đi " Anh đưa cho bạn

Bạn cầm lấy mà uống vào

" Nằm xuống nghỉ ngơi đi "

Bạn nằm xuống theo lời anh

Bạn lấy tay xoa xoa khắp người cho bớt lạnh

Thấy bạn cứ xoa xoa người , anh biết là bạn lạnh lắm nhưng vẫn cố chịu đây mà . Thiệt là , cái con bé ngốc này , không chịu nói anh một tiếng chứ

" Em ngồi dậy đi " Anh nắm lấy tay bạn kéo dậy

Bạn ngồi dậy theo lời anh nói

.

.

.  

Anh dắt bạn lên phòng anh " Tối nay em ngủ ở phòng anh đi "

Anh bật cười vì khuôn mặt ngơ ngác của bạn " Em ngủ ở đây đi , tối nay anh qua phòng Kook ngủ "

Bạn lắc tay từ chối " Thôi thôi , ai lại đi nằm phòng anh như thế này "

Anh cười " Em cứ nằm đi , không sao đâu . Nghỉ ngơi đi , có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé ! Em ngủ ngon " 

Không nói thêm , anh đi ra ngoài đóng cửa lại , trả cho bạn lại không gian riêng
.
.
.
Di chuyển từng bước nhỏ lướt bàn tay mềm mại đến những nơi bạn vừa bước qua nào là kệ sách, bàn làm việc,...

Căn phòng trang trí nhã nhặn với hai tone màu chủ đạo là xanh biển và trắng

Ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại , ngửi được mùi hương thoang thoảng ở gối đó là mùi hương nhẹ nhàng của tóc anh đây mà ! Cả mền nữa này , nệm nữa . Bạn tham lam mà hít hà chúng thật nhiều
.
.
.
Cái gối bạn đang nằm thật là không ngay ngắn gì cả , bao gối lệch rồi đây này ! Bạn đưa tay vào chỉnh cho ngay ngắn lại thì có một thứ gì đó nhỏ nhỏ hình chữ nhật

Bạn lấy nó ra xem , thì ra nó là một tấm hình

Đó là hình một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ và người kế bên là anh

" Gì chứ...Đừng nói là..."

Suy nghĩ một hồi lâu

"Thôi không được nghĩ bậy"

Bạn cất tấm hình vào gối như ban đầu rồi nằm xuống ngủ

Cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt , trằn trọc mãi mà không ngủ được chỉ vì tấm hình đó

Với lấy cái điện thoại kế bên mình xem đã là mấy giờ rồi . Bật điện thoại lên xem thì đã 10h rồi

" Vẫn còn sớm..chán "

Vứt điện thoại sang một bên để tay lên trán suy nghĩ

Thiệt là , càng không muốn nghĩ đến thì lại cứ hiện ra trong đầu

Bạn ngồi bật dậy lấy cái điện thoại rồi đi xuống dưới nhà
.
.
.
Muốn ngủ ngon thì có lẽ bạn phải thư giãn rồi ! Bạn dự định sẽ đi ra ngoài tản bộ ở bờ sông Hàn cho tâm trạng thoải mái hơn

Bước xuống bếp để lấy một chai nước thì thấy Yoongi đang ở dưới

Anh đang loay hoay tìm cốc nước . Cái anh này đúng thiệt là , nhà có đèn mà lại không bật lại đi mò mẫm như thế kia

Bạn tiến lại chỗ đèn và bật đèn lên giúp anh

Tạch

Tiếng mở đèn làm anh giật mình , anh xoay người lại nơi phát ra tiếng động thì thấy bạn đứng ở đó - 4 ánh mắt chạm nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro