22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm định mệnh TB "trao thân" cho sói, thì giờ hôm nào cô cũng được dịp chứng kiến sự lưu manh của ai kia. Đúng là "Lúc thả thính thì mess rung, yêu nhau rồi thì bed rung". Gay gắt từ chối thì không được nhưng ngoan ngoãn chấp thuận cũng không xong. Mới hơn 1 tuần thôi cô đã như cạn kiệt năng lượng. Nhưng suốt ngày chỉ ở nhà không ăn thì nằm nên dù thấy mệt thì mỡ, nọng vẫn tăng đều đều.

Phòng khách

Trên ghế sofa nhung mềm mại có 2 con người 1 lớn 1 nhỏ. Lớn thì đang rất tập trung làm gì đó trên iPad, thi thoảng lại cần giấy tờ để bên cạnh lên đối chiếu, điệu bộ rất nghiêm túc. Nhỏ thì ngược lại gối đầu lên đùi người lớn hơn xem TV, một tay ôm đĩa hoa quả tay kia xiên từng miếng nho bỏ vào miệng nhai nhai. Bỗng nhiên TB bật dậy, cô nảy ra một ý tưởng

TB: "Anh yêu àaa~"
Jimin: "Lại định xin xỏ gì?" - Mắt và tay anh vẫn dán vào iPad
TB: "Em ra trường được 1 thời gian rồi, cũng cầm bằng giỏi của đại học Seoul chứ nhỏ nhoi gì. Em định hôm nào đi phỏng vấn xin việc luôn, anh thấy sao?" - Cánh tay mảnh mai của TB choàng vào tay anh, đôi mắt chớp chớp lấp lánh hy vọng. Chưa nói nhỉ. TB của chúng ta tốt nghiệp ngành y khoa ngoại của trường đại học quốc gia Seoul. Ghê chưa ghê chưaaaa

Jimin vẫn không dừng lại nhìn cô mà trả lời lại súc tích nhưng bao hàm ý nghĩa to lớn: "Tiền của anh đủ để nuôi cả dòng họ em 1 đời" (ý nghĩa to lớn ở đây là anh có thể cầm tiền đập chết con ddix mà TB ghét luôn ý chứ)
TB vẫn không bỏ cuộc, bàn tay lần mò tới vai với gáy anh xoa bóp
TB: "Em biết anh thương em, sợ em bị người ta bắt nạt này nọ. Nhưng em muốn tự lập, đi cùng Park tổng đây phải là người thành đạt thì mới xứng chứ đúng không?"
Jimin: "Ừm" - vẫn tập trung làm việc
* Chát *
Jimin: "Aidaaaa!!" - Chàng trai bày vẻ mặt khó hiểu cùng đau đớn, hai tay xoa lấy xoa để phần đùi bị em người yêu đánh cho đỏ ửng
TB: "Anh có nghe không đấy? Mồm thì bảo em là nhất. Đấy! Giờ đứng nhất mà vẫn dưới công việc" - TB tức giận, khoanh tay lại, cố tình giữ khoảng cách với Jimin

Nhận thấy bảo bối của đang xù lông anh mới chậm rãi gác công việc sang một bên. Một tay kéo con người kia vào lòng ôm chặt, mặt vùi vào hõm cổ cô dụi dụi
TB: "Buông em ra!"
TB: "Anh có nghe không? Buông ra!"
TB: "Đã bảo là buông ra mà tên đáng ghét này!
" * dãy giụa*
Jimin: "Yên nào, để anh nạp năng lượng" - Nói rồi vòng tay anh càng siết chặt eo nhỏ, mũi không ngừng tham lam hít vào mùi hương của riêng cô

Nghe Jimin nói vậy cô cũng ngồi yên, mấy ngày nay không biết trên công ty có việc gì mà lượng công việc anh phải làm nhiều hơn bình thường. Dù vậy nhưng Jimin vẫn cố mang công việc về nhà, dành thời gian cho cô. Haiz xem ra thời gian này không chỉ cô thiếu sức sống mà đến cái tên hành cô cũng không có nhiều năng lượng. Vậy thì chuyện đi làm càng phải được thực hiện, để tốt cho cả hai.

Ngồi vậy được một lúc, Jimin trầm thấp nói: "Anh cũng muốn em được ra ngoài giao tiếp, kết giao bạn bè nhưng ngoài kia là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Đi xin việc không dễ như em nghĩ trong cái xã hội cái gì tiền cũng đi trước như này. Dù em có bằng giỏi, có được tuyển thì cũng rất vất vả mới bằng những người đi "cửa sau" "

TB nhìn ra được tâm tư anh. Anh nói đúng, từ cái thời phong kiến đã có vụ con ông cháu cha thì nói gì bây giờ. Đi cửa sau mà năng lực kém thì bị nhận ra ngay, nhưng bây giờ nhà càng giàu thì họ càng đầu tư kiến thức cho con em mình, đi cửa sau nhưng cầm bằng Havard thì ai nói được gì.
Nhưng TB có đam mê mãnh liệt với các bộ phận trên cơ thể người, cụ thể là làm bác sĩ để có thể chữa các phần bị tổn thương. Nên việc cô xin đi làm chỉ là một sớm một chiều thôi

TB: "Nói như anh thì bao năm miệt mài đèn
sách, tiền ăn học của em bằng 0 à? Em muốn đi làm, nha? - Giọng TB nhẹ nhàng như nước, không dùng biện pháp mạnh được thì phải "lạt mềm buộc chặt" thôi ;-;"
Jimin không nói gì, chậm rãi buông TB ra rồi tiến thẳng ra cửa, để lại sau lưng 1 câu: "Không cần đợi anh, ngủ trước đi"

Ha? Giờ ngươi dám bơ bổn cung? Dám xách đít đi bỏ lại bổn cung 1 mình? Hay quá nhỉ?
Nội tâm TB gào thét không ngừng chửi rủa Jimin, gương mặt xinh xắn giờ méo xệch
"CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTT" - giọng hét đến oanh vàng cũng phải chịu thua của cô khiến Jimin đang đi trên đường cũng rùng mình một cái
——————————
Tối tại công ty của Jimin

Trên sân thượng của toà nhà cao chọc trời, bóng lưng 2 nam nhân dựa vào lan can như ẩn mình trong khói thuốc trắng. Mờ mờ ảo ảo, một trong 2 nam nhân đưa điều thuốc dang dở lên đôi môi đã sớm khô khốc rít nhẹ, đóm thuốc vội loé lên rồi lụi dần trong bóng tối, tàn thuốc từng chút rơi xuống giày da bóng lộn. Nghe deep thế chứ khi nào anh stress thì mới hút thuốc, dù gì thứ này chả bổ béo gì, anh không ham. Nhưng đến một giai đoạn, độ tuổi nào đó, người ghét cafein sẽ không thể sống thiếu cafe và người ghét mùi thuốc lá sẽ tự động đi tìm chúng để giải toả áp lực, vì công việc cuộc sống quá mệt mỏi, đây là cái giá của trưởng thành.

Jimin không nhanh không chậm nói với người bên cạnh, ánh nhìn xa xăm vô định
Jimin: "TB muốn đi làm, nhưng em không cho"
Yoongi quay lại nhìn anh: "Tại sao? Tao thấy ý nghĩ ấy tự lập đấy chứ? Thêm một việc làm thì bớt nhiều suy nghĩ vớ vẩn"
Jimin dập điếu thuốc bằng ngón cái rồi cho nó rơi tự do trong không trung, xung quanh vẫn ngập mùi nồng khó chịu của thuốc lá. Nhưng điều này lại khiến anh dễ chịu, uể oải ngửa mặt lên thở dài mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro