24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chợt vỗ vai anh cái bộp, vài giây sau gương mặt bỡn cợt ấy chuyển sang điệu bộ nghiêm túc, hắn nói: "Mày thử đặt bản thân vào TB đi. Là tao tao chuốc thuốc mê mày rồi bỏ trốn. Bao bọc quá cũng không tốt, cứ cho con bé vào đời đi" - nói xong còn bonus thêm cái nháy mắt nhìn đến là khó ưa

Jimin nhướn mày, định nói gì đó lại thôi. Anh hiểu "vào đời" Yoongi nói là gì. Là gặp những người mình rất tin tưởng nhưng rồi sẽ bị phản bội, là không muốn nhưng phải làm vì công việc, là phải tươi cười với những người không ưa chút nào, vân vân mây mây. Nhiều như lông trên người vậy, vì xã hội càng phát triển thì những mặt tối càng bị chôn vùi, nhưng không đồng nghĩa nó sẽ biến mất mà là âm thầm tồn tại.

Yoongi tiếp tục: "TB có thể đi làm bất cứ lúc nào con bé thích nhưng nó vẫn hỏi ý kiến mày trước, chứng tỏ nó tôn trọng mày. Nên mày cũng suy nghĩ thoáng ra, cứ cho nó ra ngoài trải nghiệm, vui thì ok, chán thì về mày nuôi. Hợp lý không?"

Dừng lại một lúc thấy anh không nói gì, Yoongi châm chọc:" Mà tao nói nhá, con bé tốt nghiệp loại giỏi, lại xinh xắn, có chí tiến thủ, không khéo làm 1 thời gian lại được bệnh viện nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ý chứ. Lỡ sau mày phá sản thì lương bác sĩ cũng đủ nuôi mày"

Sau khi được người anh thân thiết đả thông tư tưởng thì Jimin cũng có câu trả lời cho riêng anh và TB. Trải nghiệm của anh tệ không có nghĩa TB cũng thế. Anh nên cho cô thời gian chứng minh năng lực, cũng như cho bản thân thời gian chấp nhận có người yêu là bác sĩ, đồng nghĩa thời gian 2 người bên nhau sẽ giảm đáng kể huhu

____________
Tại nhà

Khác với suy nghĩ của anh là TB sẽ ngồi ở phòng khách lo lắng chờ anh về thì sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh dội thẳng mặt Park Jimin. Con heo nhỏ đó kì công tô tô vẽ vẽ mặt anh kèm dòng chữ "Pặc Chimin là đồ đáng ghét" dán khắp phòng khách :)))

Mà vẽ đẹp không ai nói, đây có phải vẽ gương mặt nam thần vạn người mê của anh đâu, trông khác gì thằng trẻ trâu nẹt pô ngoài đường quốc lộ đâu trời.

Quá buồn cô người yêu nên Park Jimin một lần bước 3 bậc cầu thang nhanh chóng lên phòng ngủ. Mở cửa một cách thô bạo để cho ai đó biết là mình đang rấc giựn.... Nhưng mà chả ai care cả, TB yên ổn ngáy khò khò trong chăn ấm lâu rồi. Thôi vậy, để mai anh xử cô sau, bây giờ ôm cô ngủ đã.

Sáng hôm sau, đúng như anh đoán là 2 người sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Nhưng mà có vẻ không đúng lắm, vì họ đang bày ra vẻ mặt hình sự trong trạng thái vừa ngủ dậy, chưa đánh răng và TB vẫn nằm gối đầu lên tay anh Park. Thôi kệ, mặt nghiêm túc là được rồi

"Bây giờ anh muốn sao?" - TB mở lời trước, ý tứ rất rõ ràng: anh có cho tôi đi làm hay không thì tôi vẫn đi
"Anh đồng ý cho em đi làm, với điều kiện là có bất kể chuyện gì, lớn hay bé, có thuộc chuyên môn của anh hay không thì em cũng phải nói cho anh biết"
"Đơn giản. Thành giao. Iu anh nhứt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro