Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tuần bay nhảy cùng đám bạn nhí nhố của mình, cuối cùng hôm nay cô cũng phải về lại Seoul để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới.

8h sáng máy bay hạ cánh.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì giờ chân tay cô tê rần. Nhưng nghĩ đến anh người yêu cute đang đợi mình thì cô nhanh chóng lấy hành lí và ra cổng.
Hôm nay cô diện một bộ đồ thoải mái, năng động với áo phông lửng cùng quần suông ống rộng. Tóc búi cao làm một vài sợi con lòa xòa sau gáy và trước trán. Nhưng sự ngẫu hứng ấy không hề làm giảm đi khí chất của cô, dù là bộ đồ đơn giản, tóc hơi lộn xộn và gương mặt không trang điểm thì cô vẫn nổi bật giữa đám đông.

Sải bước nhanh chóng, cái đầu nhỏ không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình thân quen. Đang mải kiếm thì sau lưng truyền đến cảm giác nặng nặng, trước mắt bỗng dưng đen kịt. Đầu cô xoay mòng mòng xem xét đây là tình huống gì: bắt cóc, cướp, giết người diệt khẩu, hãm hiếp,.... Nghĩ đến đó định la lên kêu cứu thì thoang thoảng mùi hương đào thơm ngọt bay qua mũi, rồi chạy thẳng lên đại não xử lí dữ kiện :

- PARK JIMIN !!!!!

Tiếng hét thánh thót làm vang dội cả cái sân bay, chim đậu trên cành vì thế cũng vội vã bay rụng lông :))

Lúc này màn đen không còn che mắt cô nữa, một người con trai hiện dần rõ trước mắt cô

Anh: Em làm cái gì mà hét ghê thế? Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, chả lãng mạn gì cả.

Anh bĩu môi liếc cô

Cô: Lãng xẹt thì có - Cô 'xì' liếc anh.

Anh: Thôi được rồi, đi đường mệt rồi phải không? Đi ăn nhé? - Vừa nói anh vừa với lấy hành lí từ tay cô

Cô: Đi đi thôi

Nghe đến ăn là mắt cô sáng bừng, chân tay múa may vội kéo anh đi.

Hai người cùng đi ăn, đi chơi từ sáng tới tối mới chịu về. Về đến nhà ai vào phòng nấy, cô thì sắp xếp quần áo, anh thì nằm chơi game. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến đêm hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro