♡2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi đến đây không phải để đi chơi hay du lịch, tôi đến nơi này để làm việc 😂😂😂. Tôi là nhân viên của một công ty quảng cáo lớn trong nước, được gầy dựng bởi một người Hàn Quốc. Nhiệm vụ của tôi là khảo sát sự khác biệt của người tiêu dùng Hàn so với Việt.
Nhưng mà đến đây rồi không lẽ chỉ biết chấp nhận số phận? Không! Tôi không phải người như thế. Tạm gác công việc sang một bên đã. Chiều nay tôi sẽ đi fanmeeting của Wanna One đây này! ( Họ chuẩn bị có dự án mới nên lại hợp tác chung với nhau một lần nữa).
Tôi cuống cuồng chuẩn bị, từ kiểu tóc, quần áo đến những món quà đặc biệt dành cho họ, rồi ngồi hằng giờ suy nghĩ những câu hỏi dành cho các anh và còn cả.... biểu hiện của mình. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho sự kiện này. Đây là lần thứ 3 trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy( trước đó là khi biết mình đỗ đại học và được nhận vào làm ở công ty)😊😊😊
  Thời tiết chiều hôm ấy thật hoàn hảo. Những cơn gió khẽ lay những cành lá, kết hợp với cái se lạnh của xứ kim chi này. Trong không khí này nếu có một người đi bên cạnh bất chợt ôm mình vào lòng thì còn gì ấm áp bằng... và thế là tôi lại tưởng tượng ra cảnh Jihoon bất ngờ xuất hiện và ôm chằm lấy tôi mà vô thứ cười ngây dại... Bỗng tôi nghe thấy tiếng hò hét từ xa. Đến rồi! Họ đến thật rồi. 11 chàng trai trong tuổi thanh xuân của tôi đây rồi. Tôi không thể lại gần họ vì xung quanh là một đám vệ sĩ to cao, chưa kể bên ngoài là hàng ta fan đang hò hét. Nghĩ lại tôi thấy mình ngu ngốc khi tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn để giờ bị đẩy ra xa như thế này. Tôi cố gắng chen chúc, tìm mọi cách để thấy họ rõ hơn. Họ không khác gì cả, ai cũng rất tuyệt! Minhyun hôm nay mặc áo sơ mi trông rất bảnh. Guanlin rất swag. Jisung thì trong rất gần gũi, mang đến cảm giác như người anh trai chu đáo đã lâu gặp. Ong-niel thì vẫn quấn lấy nhau, vừa đi vừa cười nói. Anh Mây của chúng ta đáng yêu lắm, anh ấy đi cạnh Jeahwan trong cứ như một cậu học sinh phổ thông. Jeahwan thì cố tỏ ra cool ngầu nhưng vẫn trông rất đáng yêu. Ồ!!!Woojin cũng lạnh lùng phết. Nhưng nhìn anh ấy  tôi lại nhớ đến cái "National Darkpast " mà tự nhiên bật cười. Daehwi và Jinyoung thì như hai cậu bạn đồng trang, khoác tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Còn Park Jihoon.. thôi thôi... tôi chỉ biết há hốc mồm. Anh ấy hôm nay trông rất "cao lãnh" và nghiêm túc. Nhưng đó chỉ là giây trước thôi. Khi anh nhà lia thấy cam của fan thì tự động nở nụ cười, còn wink, bắn tim, V các thứ nữa chứ, đáng yêu chết đi được. Lúc ấy đôi chân tôi khuỵu xuống. Tên này cướp lấy trái tim hàng triệu người khắp thế giới chỉ bằng mấy hành động trẻ con này sao? Nghĩ lại tôi thấy cả kinh!
Họ lật đật vào trong để chuẩn bị, chúng tôi đứng ngoài cũng xếp hàng chờ đợi được trò chuyện với các anh. Hàng người rất dài rất dài...Tôi và hàng chục người ở đây đợi rất lâu và mệt mỏi. Các anh đã ngồi rất lâu cũng sẽ rất mệt. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ rất mệt, nhưng chúng tôi chấp nhận, vì ít nhất, đến bây giờ, chúng tôi.... ai cũng đều rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro