♡4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến lượt của tôi. Tôi hồi hợp cầm những món quà mình đã chuẩn bị tiến lại gần các anh. Jihoon ngồi ở cuối. Tôi ngồi xuống vị trí đầu tiên, xin chữ kí, cười nói, đo bàn tay, còn xem bói chỉ tay cho họ nữa chứ. Vô cũng thoải mái. Nhưng mỗi lần di chuyển, tôi lại gần Jihoon thêm một chút nữa nên lại càng căng thẳng. Nhưng đối với những người khác, họ rất thân thiện và gần gũi, cũng rất nhiệt tình nữa. Họ đã ngồi đây rất lâu rồi nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi mà trái lại càng ngày càng hào hứng. Vậy là còn một chiếc ghê nữa thôi là tôi đến với anh ấy rồi,anh ấy hiện ngồi một mình và đang đợi tôi, trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi ngồi trước mặt Woojin nhưng lại cuối mặt để trấn an mình. Sau khi kí tên xong, Cậu ấy thấy vậy liền nói
- Ya! Xem bói cho tôi với. Tôi có quan sát và thấy em xem cho các hyung. Sao đến chổ tôi em lại ngồi cuối mặt chứ.
( Tôi đơ ngay lập tức. Phải nói gì đây chứ? Đầu tôi lúc này hàng loạt dấu ?!?!? hiện ra) Thấy biểu cảm tôi, Anh ấy lại nói:
- Anh chỉ đùa thôi. Sao lại căng thẳng như vậy😂😂
-(Lúc này tôi mới mở miệng) Không hổ danh là Park Woojin!
- Hahaha. Nếu em không xem bói trước cho anh thì anh xem trước cho em thử coi ai phán chính xác hơn.
- Anh... nói thử xem.
- Hahaha. Hiện giờ em đang muốn bước sang bên kia đúng không? Sao mặt em đỏ lên hết vậy?
- Đâu... đâu có. Sớm muộn gì em cũng sang bên kia mà. Anh xem cũng như không.
- Haha ừ thì như không. Nếu lúc nãy em nói có thì anh sẵn sàng cho em sang đó rồi. Không thì giờ tới em xem bói cho anh.
-(*cảm giác ba chấm* tên Park Woojin đó có thể ngừng trêu người khác được không? Nếu đã bị phát hiện rồi thôi thì thành thật với tên này sẽ tốt hơn)
Giờ thay đổi còn kịp không anh?( tôi liều miệng nói)
- Chịu nhận rồi sao? Thôi được. Ai bảo anh quá tốt làm gì. Lâu rồi mới có một Wannable nói chuyện thoải mái như vậy. Nhưng em lại mê trai bỏ anh. Không sao, anh là người mạnh mẽ anh sẽ vượt qua được. Anh cho phép em đi. Lần sau anh sẽ không dễ như vậy nữa đâu.
(* tới giờ tôi mới hình dung được Woojin nói nhiều là nhiều đến cỡ nào*) nói với tôi xong. Anh ấy còn quay qua gọi Jihoon
- Nè, Wannable quý báu đấy, chăm sóc cho tốt nhé. Tôi nhường cho cậu đấy. Người anh em.
Woojin định làm tôi nhục chết mà. Bạn không thấy biểu cảm lúc đó của Jihoon đâu. Anh ấy cười "hơ" một tiếng,vẻ mặt bất biến kiểu như" thằng này chắc lại đến cử" rồi quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò, kì lạ. Chã lẽ lúc này tôi lại đi về chứ. Haizz. Nhưng lỡ phóng lao rồi, thì phải rán đi theo lao thôi!
Tôi bước lại chổ anh ấy. Mặt giả ngơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi chào anh ấy rồi ngồi xuống. Anh ấy thì cứ chằm chằm nhìn tôi khiến tôi vô cùng ngượng. Tôi nhanh trí mang món quà mình chuẩn bị ra. Xem nó như vũ khí để phá tan bầu không khí này
-Đây là món quà em chuẩn bị tặng cho anh!
- Woa. Gì đây nhỉ? Anh có thể mở ra xem ngay được không?
- Dạ được!
(" dạ được!" Tôi thấy mình bị tẩy não thật rồi. Món quà đó...sao có thể mở ở đây được chứ. Chuyến này hết cứu rồi)
Thấy Jihoon mở quà xong, Woojin sát bên cười hố lên bảo với tôi:
- Nè. Em chưa tặng quà anh.. Anh cũng muốn có một món quà như vậy.
Jihoon thì ngay người một hồi lâu. Sau khi Woojin nói xong mới nói
- Hình... hình em đẹp lắm!
( Otoke!!! Tôi ước mình có một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ. Tôi bất động từ đây... tôi cứ cuối mặt xuống bàn. Mặc kệ sự đời. Mặc kệ họ nghĩ tôi dị thế nào..)
Woojin lại quay sang nói với Jihoon
- Thấy không, tôi đã bảo là Wannable quý báu mà. Thấy thú vị không?
Tôi không nghe thấy tiếng trả lời của Jihoon. Mà cũng không muốn nghe. Tôi cứ gục mặt ở đó mãi đến khi có người bảo đi thì tôi ra về...
Đến giờ mà tôi vẫn còn cảm thấy rất nhục. Không ngờ. Lần đầu tiên gặp gỡ. Mà để lại ấn tượng sâu đậm như vậy. Nhưng mà trong cái rủi có cái mai. Mai là những bài báo, fan cam, ti vi đều không có tôi xuất hiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro