Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của Y/N đã ổn định để đối mặt với Jimin.

Bước đến cổng trường với sự háo hức mong chờ được nhìn thấy Jimin nhưng tại sao lại không thấy. Sáng hôm nào cũng thấy khuôn mặt sáng ngời của anh nhưng hôm nay lại có một cảm giác thiếu thiếu....

Trong đầu xứ nghĩ rằng anh chắc hôm nay đến muộn nên vẫn cứ đi vào trường nhưng sự thiếu vắng đó vẫn còn.

Đi qua sân trường kia vẫn thấy mọi người vui chơi như mọi ngày, vẫn thấy mọi thứ diễn ra như mọi ngày nhưng lại thấy thiếu vắng giọng nói kia, thiếu vắng nụ cười kia.

Bước vào lớp, mọi thứ vẫn y nguyên như nó đã từng. Cô vẫn ngòi vào bàn và chờ đợi sự cho đến khi giờ nghỉ ăn trưa. Cô vẫn nghĩ đến nụ cười cùng với đôi mắt cười của anh sẽ đến gọi mình xuống ăn trưa. Cô vẫn hy vọng như vậy..

Đã qua những tiết học buồn chân và giờ nghỉ giải lao đã đến. Cô vẫn ngồi chờ người đó đến, thường thì ngay sau tiếng chuông reo là anh đã chạy vào lớp và kéo cô đi nhưng hôm nay 1 tiếng trôi qua, cô vẫn ở trong lớp một mình cùng với sự cô đơn cô đã trải qua.

"Ơ? Y/N? Sao mày không xuống ăn, sắp hết giờ rồi đấy."- Somy lên gọi cô xuống.

"Tao đang không muốn ăn, mày đi đi."- Cô khua tay ý bảo Somy đi.

"Hay lại chờ tiền bối Jimin.... Nếu mà mày chờ anh ý thì bây giờ không còn cơ hội đâu."

"Sao lại như vậy?"- Cô giật mình.

"Chưa xem thông báo à?"- Somy bất ngờ hỏi lại cô.

"Thông báo?"

"Ở dưới chỗ bảng tin của trường ý"

Cô đã bước ra khỏi bàn với ý định là đi xuống xem thông báo nhưng tiếng chuông lại một lần nữa reo, vậy là cô lại phải chờ hết tiết mới có thể biết được tại sao Jimin lại không có mặt.

Cô không thể tập trung vào bài giảng. Cô rất lo lắng vì những lí do cô không thấy anh. Anh không muốn có quan hệ gì với cô nữa hay anh muốn tránh mặt cô..... Có quá nhiều lí do để cô có thể tưởng tượng được.

--------

Tiết học cuối cùng cũng đã trôi qua, cả lớp đứng lên chào thầy giáo xong, cô nhanh chóng chạy ra cửa lớp và đã nhanh chóng đến chỗ bảng tin.

Cô đọc qua một lượt và cô đã tìm ra tờ thông báo về anh. Hoá ra anh đã đi du học....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro