Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày mai, bạn đã bị ốm vì đợt trước anh Jimin đưa bạn về bị trúng gió nên đành xin cô nghĩ hôm nay vì sợ bệnh có thể nặng hơn.      
Khi đó, 2 con người kia trong lớp học không thể nào tập trung học được, không ai khác ngoài Jimin và Somi.
Tan học xong, hai người rủ nhau sang nhà của bạn. Somi thì cầm lấy chìa khoá phòng.
Somi: Biết ngay là chưa đổi khoá mà....
Jimin: Chẳng phải thế này là đột nhập sao...?
Somi: Em làm nhiều, nó cũng chả nói gì nên cứ làm thôi...
Jimin:"cạn lời..."
Somi: Xong rồi, anh vào đi.
Từ phía trong căn phòng nhỏ...
Y/N: Somi à? Đã bảo là không được lấy chìa khoá dự phòng mở cửa người ta rồi còn đâu. Tao đổi khoá khác bây giờ.
Somi: Ừ thì.... Anh Jimin đến nè...
Y/N: Ừ...mà... CÁI GÌ!?!
Somi: Đây nè...
Bạn ra ngoài cùng với một chiếc quần short và chiếc áo hoodie dài trông rất dễ thương.
(Au: Sao lại mặc áo hoodie dài giữa hè?
Y/N: Tui mặc kệ tui liên quan gì đến bà?
Au:....)
Y/N: Tại sao tiền bối lại đến nhà em?
Jimin: Tại vì nghe tin em ốm nên anh đến thăm thôi.
Somi: Đúng thế..
Y/N: Sao tiền bối lại biết tin em ốm vậy?
Flashback:
Hôm nay, Jimin học xong 2 ca đầu, thì xuống dưới định đi gặp bạn nhưng khi bước vào lớp thì không thấy bạn đâu. Jimin hỏi Somi về bạn.
Jimin: Y/N đâu rồi?
Somi: Hôm nay Y/N không đi học vì ốm. Tí nữa tan ca em đi thăm bạn ý.
Jimin: Anh đi cùng với.
Somi: Tuỳ anh...
End Flashback:
Jimin: Anh mang ít cháo cho em nè.
Y/N: Em cảm ơn anh đã đến thăm cả mày nữa. Để em nấu gì cho mọi người ăn nhá.
Somi: Không cần đâu. Mày nghỉ đi, tao và anh Jimin về đây.
Jimin: Ừ chăm sóc sức khỏe nhá.
Y/N: Vâng.
Thế là Somi và Jimin đi về, bạn lại đi vào phòng và khóc âm thầm khi nhớ lại những điều mà Momo đã nói.
Y/N: Ngày mai đi học và mình nên tránh xa anh ý thì hơn...hức...hức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro