E.2: Yejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời buông gió, bạn thả lỏng bản thân. Bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, hướng về phía biển. Tiếng sóng ồ ạt với những người vui vẻ thì như một âm thanh để relax, nhưng với bạn nghe nó thật phiền toái và đau đầu.

Mang theo dòng nước mắt vẫn còn lưng lửng trên mi, bạn bước từng bước tiến về phía sâu hơn của biển. Mặc cho sóng có đánh, mặc cho bản thân đang sắp lạnh đến cứng đờ chân không thể di chuyển nữa rồi.

Cách không xa, một anh chàng đầu xanh dáng người có chút gầy chỉ là các cơ được độn lên bởi nhiều lớp áo dày. Yejun đang tận hưởng gió lạnh từ biển tạt vào, anh nhìn sang phía bên thấy bạn đang thẫn thờ mà bước xuống dưới dòng nước lạnh như băng của thời tiết mùa đông ở Hàn

Yejun hét lên: Này, ya, cô kia. - Anh không chỉ dừng lại ở lời nói, đôi chân dài thoăn thoắt chạy thật nhanh về phía bạn

Y/N như bị sóng đánh cho ù tai, mắt cô chảy những dòng nước mắt cuối cùng rồi tự gieo mình xuống biển. Yejun nhanh chân chạy xuống, cảm giác tê cứng ở đôi chân cứ nghĩ rằng anh cũng không thể lên nổi bờ, đôi tai anh đỏ ứng, nước mũi cũng sụt sịt mà chảy ra. Anh tóm được bàn tay chưa bị ngập xuống nước của bạn mà lôi lên, anh gừ nhẹ một tiếng rồi đưa bạn lên bờ.

Yejun vội cởi vài chiếc áo bên ngoài đã thấm nước ra, nhảy cẫng lên vì lạnh.
Anh than phiền: Cái cô này bị gì vậy chứ, không thấy lạnh sao - Yejun nhìn sang phía Y/N đang nằm, mặt bạn trắng bệnh xen theo vào đốm đỏ vì bị ngâm trong nước lạnh. Anh hoảng hốt tiến đến chạm thử vào má bạn

Yejun hớ lên 1 tiếng: Trời.. mặt cô ấy lạnh như vậy rồi.. Không ổn rồi - anh rút máy ra gọi cho bệnh viện, nhưng từ đó đến đây khá xa phải mất đến 15 phút mới có thể đến nơi. Yejun vội sờ lên người xem còn cái áo nào đang khô không, nhưng tiếc là nó đã bị ướt hết. Anh vội nhờ 1 người đang đi dạo qua đó, đưa bạn đến nhà nghỉ nơi anh đang thuê

Đưa bạn về phòng xong, anh sắp xếp nhờ nhân viên nữ vào thay đồ cho bạn, rồi gọi bác sĩ ở ngoài đến khám cho Y/N.

Yejun cả ngày ngồi ở ghế đọc sách, để chờ bạn tỉnh dậy.
19:00 cùng ngày
Bạn mở mắt ra, thẫn thờ nhìn xung quanh: Nơi này, là thiên đường sao? Nơi này.. sao lại có thể ấm áp tới vậy.
Yejun nghe thấy bạn lải nhải gì đó liền bỏ quyển sách xuống đi đến lại gần - này, cô tỉnh rồi sao? - anh đứng cạnh giường nhìn sang cô gái đang lười biếng tận hưởng sự ấm áp

Y/N nghe vậy liền giật mình ngồi bật dậy: Hả?.. Anh là ai vậy? - bạn nhìn anh rồi nhìn xung quanh

Yejun thở dài: Tại sao cô lại đi xuống biển trong cái thời tiết này vậy? - anh nghiêng đầu nhìn bạn
Y/N biết mình vừa tự tử không thành liền không chủ động được mà khóc lên - a..anh? Anh đã cứu tôi sao? Tại sao lại cứu tôi? Tôi đang muốn chết quách đi cho xong mà? - Y/N úp mặt vào chăn mà gào lên

Yejun giật mình: y..ya cô đừng tự dưng mà gào lên vậy được không? - anh ôm trái tim nhỏ bé của mình mà đáp lại tiếng khóc của bạn. Người đứng, người ngồi cứ thế im lặng trong 1 lúc, Yejun tính cách dễ mềm lòng liền chủ động ngồi xuống cạnh giường

Anh vỗ lưng bạn: Không sao chứ? Cô có chuyện gì mà phải suy nghĩ tiêu cực như vậy? - Yejun an ủi bạn, thấy bạn khóc nấc lên trong lòng có chút buồn - Hay tôi hát cho cô nghe nhé? - Yejun vỗ ngực mình, nói với bạn

Đột nhiên Y/N ngưng khóc, nhìn lên phía anh: Hát? - Mắt bạn sưng đỏ, trên mắt vẫn ướt nhẹp. Yejun thấy bạn ngẩng đầu lên liền cười, anh đứng trước mặt bạn rồi hát
Y/N nghe tiếng hát của anh mà tim có chút đập nhanh hơn, chìm vào suy nghĩ của chính mình

l..là anh ấy, là người đã từng cứu rỗi tháng ngày tuổi thơ của mình. Tìm được rồi, tìm thấy anh rồi

Không đợi anh hát đến câu thứ 2, bạn đã vội vàng bỏ cái chăn đang đắp trên chân ra, nhảy đến và ôm chặt lấy anh. Yejun hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cuống cuồng giữ lấy eo bạn để không bị ngã xuống - N.. này có chuyện gì vậy?

Bạn nức nở úp mặt vào vai anh, hát lên bài hát năm xưa anh và bạn hát cùng nhau khi Y/N vừa bị bạo hành rồi bị ba mẹ vứt bỏ bên đồi. Nếu thực sự lúc đó không có Yejun thì bạn cũng đã không biết rằng bản thân mình như nào khi bị vứt bỏ tại nơi xa xôi vậy.

Quay ngược thời gian về 15 năm trước
Khi Y/N 7 tuổi, trước đó cô sống trong 1 gia đình không mất hạnh phúc. Bố thì rượu chè, mẹ thì cờ bạc khiến cho căn nhà vốn đã tồi tàn ngày càng tan nát hơn. Bạn phải gánh vác tất cả mọi thứ từ kinh tế đến từng bữa ăn trong gia đình, khi học chữ cũng chỉ có thể lén lút nếu không sẽ bị đánh cho không thể nào ngồi dậy nổi. Đêm hôm đó, khi cả nhà 3 người đang đi trên chiếc xe đạp cũ. Bố bạn lại lên cơn nghiện rượu, mẹ bạn ngồi càu nhàu kết cục là cả 2 cãi nhau rồi trút giận lên bạn. Họ vứt mạnh bạn xuống đất bỏ lại bạn trên ngọn đồi hoang vắng giữa khuya, bạn cố gắng kìm nén cảm xúc, chạy theo chiếc xe đạp, miệng không ngưng hét lên "con hứa sẽ ngoan mà, đừng bỏ con ở lại. Con sẽ làm mọi thứ mà". Nhưng sức lực của 1 đứa trẻ con đã nhiều năm không ăn đủ bữa như bạn đã nhanh chóng gục xuống. Cơn đói rét bao chùm lại cô bé đang nằm co ro trên mặt đất, cứ ngỡ rằng bạn sẽ không qua nổi đêm ấy nhưng có một ánh đèn len lói trong màn đêm khiến bạn mệt mỏi gượng dậy. Là Yejun.. chàng trai đầu xanh có nụ cười ấm áp bước đến phía bạn, nhẹ nhàng đỡ bạn ngồi tựa vào anh mặc cho quần áo của anh sẽ bị bẩn, đưa mẩu bánh mì sữa thơm ngon để bạn lót bụng rồi hát cho bạn nghe. Trái tim bạn lúc ấy như được khâu lại. Điều vui chóng tàn, một quãng thời gian sau anh và gia đình chuyển lên thành phố, một lần nữa bạn như cảm thấy bị bỏ rơi. Y/N quyết định bỏ nơi tồi tàn này, một mình lên thành phố kiếm việc làm và tìm lại anh. Nơi này thật đẹp, nhưng cũng không khác chốn cũ là mấy. Bạn vẫn bị chà đạp nhưng là bởi những lời nói, những hành động hời hợt dù không có sát thương vật lý, nhưng sát thương tâm lý còn đau hơn rất nhiều.

Đến hôm ấy bạn đã nghĩ rằng mình không bao giờ gần lại anh nữa, bạn muốn giải thoát cho cuộc đời đau khổ này nên đã quyết định đến biển.. Vì mỗi khi nghe tiếng sóng, nghe mùi hương từ biển bạn lại nhớ đến anh, và nụ cười dịu dàng ấy

Yejun giật mình khi nghe bạn hát bài hát ấy, anh cũng như khơi lại được kí ức. Đôi tay bất giác ôm chặt lấy eo của bạn hơn - Y..Y/N. Là em sao? - Đúng rồi, anh cũng đã chờ cơ hội để trở về nơi ấy, tìm người cô bé đáng thương mà anh luôn muốn bảo vệ - Có thật là em không? - Yejun để bạn ngồi xuống giường, 2 tay anh áp lên má bạn

Y/N gạt tay lau đi dòng nước mắt - cuối cùng.. cuối cùng thì em cũng tìm được anh rồi, Nam Yejun.. - Bạn nhìn thẳng vào mắt anh

Yejun nghe vậy liền oà lên một tiếng, anh ngồi xuống cạnh bạn. Tay anh nắm lấy bàn tay của bạn - Ya.. Y/N à. 15 năm trôi qua rồi, nhưng giọng em vẫn như con vịt ấy

---------------- End --------------

nói gì khó nghe quá z anh Nam ^^. Đoạn kết thì các bạn hãy tự viết nhaaa ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro