P A R T II : Giúp đỡ lẫn nhau (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Habin em không ghi chép gì sao?

- Habin không được ngủ trong giờ học... Em mệt sao, đưa em ấy đến phòng y tế.

- Habin, không được nói chuyện, chú ý vào bài giảng giúp thầy.

- Habin, em không ôn lại bài cũ sao, điểm số sao có thể...

- Habin à, gặp thầy sau khi tan học.

*****

Sau giờ tan học, phòng chờ giáo viên.

- Thầy, em đến rồi. - Cô đến trước cửa phòng, gõ cửa.

- Thầy cũng đang đợi em, em ngồi xuống đi. - Anh chỉ tay vào ghế bên cạnh mình để cô biết cô phải ngồi đâu.

- Thầy nói đi ạ. - Cô cất lời ngay khi vừa ngồi xuống. Khoảng cách thật gần, cô lại ngửi thấy mùi hương lần trước khi đi cạnh thầy.

- Thầy có xem kết quả môn Anh ngữ năm trước của em. Điểm thi của em trong các bài kiểm tra đều ổn, trung bình môn là C+. Vậy em giải thích sao cho bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi. Em không thích thầy dạy môn này sao? - Anh nói hơi to tiếng một chút, còn nhìn cô không rời mắt một giây. Hai bàn tay đập nhẹ vào nhau khi hết một câu.

- Cái đó... em có thể xin thầy không? - Cô thấy anh hơi nhăn mày lập tức nói tiếp. - Em biết thầy rất muốn bọn em tiến bộ, cũng không muốn bọn em gặp bất lợi về điểm số, lần này thầy có thể giúp em không? Em cũng không hiểu tại sao em lại được F nữa, em thật sự không biết. - Cô đang diễn mà, phải diễn như thật chứ, tỏ ra bứt rứt, bối rối về điểm số của mình còn úp mặt vào lòng bàn tay.

Thật ra cô có thể đạt ít nhất là C trong bài kiểm tra của thầy nhưng cô đã đặt cược điểm số của cô vì người đàn ông trước mặt. Cô muốn được chạm vào người đó. Nghe thì có vẻ biến thái nhưng cứ phải lòng người khác giới đi, tình yêu sẽ đi kèm với tình dục, cô chính là như vậy.

- Thầy sẽ giúp em bổ sung thêm kiến thức để em có thể cải thiện điểm số của mình. Cùng cố gắng nhé.

Tay anh đang vỗ nhẹ trên đầu vai cô để động viên tinh thần. Là lần đầu tiên được anh chạm vào người, cô hơi giật mình, trong lòng của một cô gái đang trong tuổi dậy thì đang cảm thấy rạo rực. Ý chí đã giữ cô lại để cô không thể lập tức ôm lấy cơ thể người đàn ông trước mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô muốn nói 'ý em không phải như vậy!'

- Mặt em sao lại đỏ vậy, em không khỏe ở đâu? - Anh luống cuống khi nhìn thấy cô học trò trước mặt có biểu hiện lạ. Muốn đưa tay lên trán cô để kiểm tra nhưng lại sợ như vậy là không hay nên lại hạ tay xuống.

- Em hơi mệt thôi ạ. Em xin phép về trước. - Cô cầm cặp sách đứng dậy.

- Lần trước, em có xin số của thầy, nếu cảm thấy khó khăn thì thầy có thể giúp em. - Anh cười để lộ ra lúm đồng tiền rất duyên.

- Vậy chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau không? - Cô quay người lại hỏi.

Nụ cười trên môi anh tắt dần, ' câu nói đó là sao?'. Anh đứng đó không biết nên nói gì.

' Nhìn biểu cảm đó xem, đúng là ngốc mà.' Cô cười khẩy rồi cứ thế rời đi.

__________

Những lần ở trên lớp, anh đều chú ý đến cô. Luôn muốn giúp cô cùng những học sinh thấp điểm khác được cải thiện điểm số của mình. Ưu điểm của anh chính là nhược điểm của anh, quá nhiệt tình và tâm huyết.

"Thầy! Em là Habin, thầy có thời gian rảnh không? Em muốn thầy dạy thêm cho em ạ."
*Đã gửi*

Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.

*Bạn có một tin nhắn*
"Thầy có thể dạy em vào buổi tối, em có thể học một tiếng một buổi không?"

"Vâng, được ạ."
*Đã gửi*

" Vậy tối mai và tối thứ sáu, em muốn học ở đâu?"

" Thầy ở cùng gia đình sao ạ? Vì em không thích ba mẹ hỏi nhiều nên không thể học ở nhà em được."

" Thầy sống một mình, vậy khoảng tám giờ em qua chung cư Eu**** B*** . Đến nơi gọi cho thầy."

"Vâng, thầy ngủ ngon~"

"Em cũng ngủ ngon"

Chiều mai không có tiết của thầy, phải đợi đến tối mới có thể gặp được người đó. Nhắn tin với thầy xong, tâm trạng của cô phấn khích đến độ không thể ngủ được. Cô mong đến tối mai ngay bây giờ.

_________

Cả ngày học trên lớp đã rất mệt, tối còn phải qua nhà thầy học, nếu không vì muốn ở bên anh thì cô còn lâu mới động đến sách vở vào buổi tối. Hôm nay cô đã gọi cho mẹ viện cớ đến thư viện vì sắp thi cuối kỳ nên mẹ cô không hỏi nhiều.

Cô ăn đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi gần trường, ngồi đó đến khoảng bảy rưỡi. Vì không biết đường đến nhà thầy nên phải bắt taxi. Đi khoảng mười lăm phút là đến nơi rồi. Thầy hẹn cô khoảng tám giờ, vậy tám giờ kém năm cô sẽ gọi. Habin đến băng ghế trước cửa chung cư để chờ đến giờ.

- Thầy! Em đến rồi ạ. - Cô đứng dậy, đi vào khu thang máy của tòa chung cư.

Anh và cô đứng trong thang máy nhưng không ai nói gì nên cô cảm thấy hơi hồi hộp.

- Em vào đi. - Anh dừng trước cửa phòng 912, sau đó ấn mật mã cửa.

- Vâng! - Cô đi vào theo anh.

Là căn hộ nhỏ có một phòng ngủ, phòng khách liền với phòng bếp, rộng rãi và gọn gàng.

- Thầy sống một mình thật sao? Thầy có sống cùng bạn gái của mình không vậy?

- Thầy không có bạn gái. Sao vậy? - Anh nhìn quanh phòng, 'có gì khiến con bé nghi ngờ mình sao?'

- Ah, không có gì ạ. Chỉ là...nhà thầy rất sạch sẽ nên em hơi tò mò thôi ạ. Vậy chúng ta học ở đâu ạ? - Cô nhìn phòng bếp không có bàn ăn, phòng khách có một bộ sofa giường nhưng cũng không thích hợp cho việc học lắm.

- Trong phòng ngủ của thầy.

Ánh mắt họ chạm nhau ngay sau câu nói, bầu không khí trở nên gượng gạo.

- Vào thôi ạ. - Cô đi qua người anh để vào phòng ngủ. Cô muốn mọi thứ thật thoải mái thay vì ngại ngùng. Cô còn muốn nhìn thấy anh nhiều lắm.

Buổi học đầu tiên sẽ diễn bình thường nếu như không có sự cố đó.

- Ahhh~

- Thầy ơi, thầy không sao chứ?

Vì bàn làm việc chỉ có một cái ghế nên dĩ nhiên người ngồi là cô. Lúc quay sang hỏi thầy, không cẩn thận, khủy tay của cô huých thẳng vào hạ bộ của anh, anh kêu lên và lùi về phía sau. Nếu chỉ dừng ở đó thì cô sẽ không bỏ về giữa chừng.

Vì phản ứng xoay người đứng lên quá nhanh và một chút hậu đậu nên cô đã vấp phải chân vào ghế và ngã nhào vào anh. Cô phải cảm ơn trời đất vì ngay phía sau là giường. Cả anh và cô cùng ngã xuống giường.

- Ahhh~

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ như ngôn tình, ngã vào người nhau là phải môi chạm môi nhưng trường hợp của cô lại hơi tiếc một chút, vì lực ngã rất mạnh và trước đó vài giây cô vừa khiến anh bị đau nên không thể tạo ra khung cảnh lãng mạn được. Hơn thế nữa cơ thể cô lại đè vào hạ bộ của anh càng làm anh đau hơn.

Cô lại vội vàng đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt đang chịu đựng cơn đau thứ hai ở nơi đó của anh, cô càng cảm thấy có lỗi.

- Thầy không sao chứ? Em xin lỗi thầy! - Cô lúng túng gãi đầu, hết nhìn mặt anh rồi nhìn xuống nơi đang chịu nỗi đau kia. Nếu là chỗ khác thì cô có thể chạm vào để xoa giúp thầy cho bớt đau rồi. Nhưng vì là nơi đó nên cô không thể.

Anh cũng đang mím chặc môi để chịu đựng, nếu là nơi khác anh cũng có thể tự mình xoa bót để đỡ đau nhưng vì lại đúng chỗ đó và học sinh của anh cứ nhìn nó chằm chằm như vậy nên anh không thể làm gì chỉ có thể chấn an cô.

- Thầy không sao... Em có thể tiếp tục học không? Nếu không thì tối mai thầy sẽ dạy bù cho em. - Anh cố gắng đứng dậy để tỏ ra mình ổn trước mặt học trò.

Cô nhìn thấy anh đang ngượng cười trong lòng càng áy náy. Cô nhanh chóng cất sách vở vào cặp và xin phép ra về. Ra đến cửa thang máy cô chỉ biết thở dài. Buổi học đầu tiên mà đã chẳng có gì suôn sẻ thế này, không biết kế hoạch của cô có thành công hay không. Cô ra về trong sự tiếc nuối, mong sao tối mai sẽ không có gì xảy ra.

*******

Những ngày đi học thêm ở nhà anh sau đó, cô rất cẩn thận không khiến cho anh và cô xảy ra tình huống trớ trêu nào khác nữa. Tình thầy trò cũng đi lên hơn, anh mở lòng với cô hơn và còn kể cho cô nghe về những lần anh đi thực tập ở trường khác và năm tháng đại học của anh. Càng gần gũi anh, càng nghe anh nói về bản thân nhiều hơn cô càng yêu mến anh. Nhưng thứ tình cảm này thật sự rất khó để nói ra và để anh có thể hiểu.

Thời gian vậy mà đã gần hết năm hai trung học. Thời gian này này cô đến nhà anh thường xuyên hơn, có tuần sẽ là ba buổi. Hôm nay cũng vậy. Cô ấn chuông cửa nhưng không ai ra mở. Cô nghĩ anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó rồi về nên ấn mật khẩu để vào nhà đợi anh về. Trước đó cô cũng làm như vậy vài lần, vì anh ngại cô đợi bên ngoài nên đã nói với cô, nếu đến mà không thấy anh, cứ mở cửa vào và chờ anh về.

Nhưng đợi khoảng hai mươi phút rồi, sao anh vẫn chưa về. Cô lập tức gọi điện thoại. Những tiếng tút dài ở đầu dây bên kia... Anh không nghe máy. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô gọi thêm bốn lần nữa. Vẫn không bắt máy. Bình thường, nếu có việc bận anh sẽ nhắn tin cho cô để cô không phải đến. Nhưng hôm nay, anh không nói gì cả. Cô mở lại tin nhắn cũng không có tin nhắn nào hôm nay. Cô thử đợi thêm một lúc nữa rồi sẽ về. 'Thầy à! Anh mau về đi~'

[20:48]

Có tiếng ấn mật mã cửa. Cô đứng bật dậy, chạy ra cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh sau cánh cửa, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

- Thầy! Sao thầy... - Cô khựng lại khi thấy anh lảo đảo bước vào nhà. - Thầy uống rượu sao? - Cô đỡ anh để anh tháo giày ra khỏi chân, cô cố gắng đưa anh vào đến phòng ngủ.

Anh ngồi trên giường cau mày, mắt nhắm mắt mở nhìn cô.

- Hôm nay ... thầy xin lỗi!... Lần sau... để lần sau... thầy sẽ dạy bù... cho em. - Tay anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo vì nóng.

Cô mở to mắt nhìn anh. 'Người này có lẽ say thật rồi.' Nhìn thấy khuôn ngực của anh thôi não cô đã mất hết ý chí rồi. 'Cô phải làm sao đây?'

Cô quan sát anh cởi chiếc áo ra khỏi người ném xuống sàn rồi nằm ngửa trên giường, mắt nhắm nghiền lại. Khuôn ngực vạm vỡ, săn chắc của anh đang lên xuống đều hơn, chính tỏ anh bắt đầu ngủ rồi. Cô tự nói với bản thân sẽ chẳng có cơ hội này lần hai đâu nên hãy ngắm cho đã và chạm môi anh một lần. Như vậy là cô mãn nguyện rồi.

Ai có thể không rung động trước khung cảnh này chứ cô thì cơ thể như muốn bùng cháy vậy. Vai rộng, cơ ngực và bắp tay đều rất đẹp, cơ bụng có lẽ vì rượu nên không có xuất hiện. Nước da khoẻ khoắn của anh càng tô điểm cho cơ thể quyến rũ của anh. Thật sự cô không thể cưỡng lại được nữa rồi.

' Làm sao mà anh biết được!' - Cô nghĩ như vậy sau khi quan sát anh. Cô bò lên giường, thử làm những hành động cô từng xem thử trên web đen. Chạm vào khuôn mặt anh, chạm vào khuôn ngực anh, bên trái rồi bên phải. Cô như muốn hét lên vì cô rất thích. Khắp cơ thể cô đều rạo rực, hai má cô bắt đầu ửng hồng. Cô càng trở nên liều lĩnh hơn. Cô dần dần cúi đầu, hôn anh. Tim cô như như muốn nhảy ra ngoài. Cô vừa sợ vừa vui. Nụ hôn đầu của cô, cô đã trao cho anh rồi. Cô biết anh không nghe thấy nên đã thì thầm vào tai anh.

- 'Em rất thích anh đó, Kim Namjoon!' - Cô cười mãn nguyện.

Chạm cũng đã chạm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, tiếng lòng cô, cô cũng đã bày tỏ rồi. Cô không còn gì hối tiếc. Cô nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Và trở về nhà của mình.

Sau khi anh nghe thấy tiếng của nhà của anh đóng lại, anh dần dần mở mắt. Dám chạm vào anh khiến anh tỉnh giấc, dám hôn anh nữa chứ. Cô đúng là liều lĩnh mà. May mà anh kiềm chế cơ thể tốt không thì cô sẽ không xong với anh đêm nay rồi. Anh cố nhấc người dậy, thay đồ và tiếp tục cơn buồn ngủ.

_________

Những lần giao dịch điểm số chính là bắt đầu từ đây.  Sự liều lĩnh và kiêm trì của cô đã giúp cô ăn quả ngọt suốt một khoảng thời gian dài...


————————————-

▶ P/s: Part 3 sẽ có trong 1 vài ngày tới. Đảm bảo mất máu cấp độ cao. Vì đây là mem cuối cùng khép lại seri 1 Imagine của mình! Cảm ơn các bạn đã kiên chì follow mình trong suốt thời gian qua 🥰😍💜🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro