Hoshi và câu chuyện hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ của y/n đã bắt đầu được gần 1 tuần. Mỗi ngày chỉ có quanh quẩn trong nhà, ngủ dậy lại lướt web, nấu ăn, dọn dẹp một chút, nhắn tin với bạn trai babo đang chạy lịch trình ở nước ngoài một chút, đôi khi facetime cùng chú Hamzzi ngơ ngác nói chuyện lặt vặt. Vì lệch múi giờ tận nửa vòng trái đất nên thời gian trò chuyện của hai người chẳng được là bao. Hoshi không muốn y/n ngủ muộn vì nó không tốt chút nào, y/n cũng không muốn Hoshi nghỉ muộn vì lịch trình dày đặc sẽ khiến chú hổ này mệt mỏi mất. Chuyện hàng ngày cứ thế tiếp diễn cho tới ngày kết thúc lịch trình ở nước ngoài và SVT trở về Hàn Quốc.
Y/n biết là hôm nay SVT sẽ đáp chuyến bay nhưng lại không biết sẽ đáp khi nào nên đành ngồi nhà chờ đợi tin tức. Thật ra dù y/n có ra sân bay cũng chẳng có ích gì, sao mà có thể bon chen được với bao nhiêu là fan ở đó cơ chứ, vả lại nếu bị Hoshi nhìn thấy thì anh ấy sẽ lo lắng chết mất. Nằm trên giường lăn một vòng, nhìn chú hổ bông mập ú cuối giường, lại lăn thêm một vòng nữa. Chán quá đi mất, tại sao đợi chờ cả tháng thì không thấy chán bây giờ chờ có vài giờ đồng hồ lại chán thế nhỉ? Hay đây là cái người ta gọi là sức mạnh của tình yêu, thứ có thể khiến thời gian ngắn như chớp mắt, cũng có thể kéo dài như trăm năm?
"Chring chring chring chring". Tiếng thông báo tin nhắn đặc biệt dành cho ai đó vang lên.
"Kwon Horang: Jagi à. Anh về rồi nè 🐯 "
Y/n bật cười, cái tên này sợ mình không biết là ai nữa hả? Còn kí tên hổ vào nữa. Chưa kịp trả lời thì một loạt tin nhắn nữa lại được gửi tới.
"Kwon Horang: Tối nay mình đi hẹn hò đi !
Kwon Horang: Marvel mới ra phim nữa á !
Kwon Horang: À thì thật ra đã chiếu được nửa tháng rồi...
Kwon Horang: Nhưng anh vẫn chưa xem đâu. Anh biết em thích phim của Marvel lắm nên anh muốn chờ về xem với em.
Kwon Horang: À mà liệu em đã xem chưa nhỉ? "
Y/n không thể nhịn được phải thốt lên Kwon Hoshi là đồ babo đáng yêu. Dù xem rồi nhưng y/n vẫn điềm nhiên trả lời như thật :" À, em bận quá nên chưa có thời gian đi xem. Nhưng anh mới về, anh không mệt sao?"
" Chring Chring Chring Chring "
" Kwon Horang: Thể lực anh tốt lắm anh không mệt chút nào. Vậy mình xem lúc 6h nhé. Rồi sẽ đi ăn luôn.

Y/n: Em sẽ đến đúng giờ.

Kwon Horang: Anh sẽ đến đón em.
Kwon Horang: Anh muốn tranh thủ nhìn thấy em nhiều hơn một chút."

Sau khi gửi đi mấy câu này, Hoshi ngồi trong xe mà tự mình quắn quéo hết cả lên. Rất nhanh y/n gửi tin nhắn đồng ý và hẹn giờ qua đón. Hoshi không nhịn được quẩy đùng đùng trong xe. Các thành viên chung xe ném sang ánh mắt nhìn kẻ điên.
- Ôi trời ơi, nhìn kìa nhìn kìa, aishii, có nhận được tin nhắn thôi mà mất hết cả liêm sỉ. Không biết tới lúc đi hẹn hò có cầm nổi tay con gái người ta không. Xí - Boo Seungkwan quen miệng tỉa cho đôi câu.
- Dù sao ít nhất người ta có bồ người ta thử được chứ như anh thì có gì đâu mà thử. - Dino một bên lướt điện thoại, một bên tiện trả lời.
- Mài làm em tau hơi lâu rồi đấy. - Boo Seungkwan giả vờ bóp cổ Dino lắc lắc vì tội dám khịa đểu anh lớn.
Cả xe cười ầm ĩ cả lên. Cứ thế đi thẳng về kí túc xá.

Về phía y/n, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bạn trai thì ngay lập tức đứng lên nhìn lại mình trong gương. Ôi sao tóc lại bết thế này? Sao da khô thế này? Hình như mình béo ra rồi? Huhu làm sao đây? Hôm nay phải mặc cái gì? Á điên đầu mất thôi. Y/n mang trong đầu một đống phân vân tự hỏi mà bước vào phòng tắm sửa soạn bản thân.
Đúng 5h30 chiều. Y/n đã đứng ở cổng sau chung cư. Một chiếc xe màu đen từ từ lại gần. Xe dừng ngay trước mặt y/n, cửa mở ra, anh bạn trai ngày ngày nhung nhớ đã ngồi sẵn còn vỗ vỗ ghế bên cạnh.
- Jagi à~ mau lên đây nàoooo.
Y/n vừa ngồi xuống ghế đóng được cửa xe lại thì đã được đặt một túi đồ ăn vặt vào lòng. Bạn trai còn hồ hởi giới thiệu.
- Anh đã thấy cái này ở một cửa hàng ở Mỹ. Ăn ngon lắm đấy. Cũng vì ngon nên chỉ có để dành lại được mấy gói này, giấu diếm kĩ lắm mới không bị mấy người kia cướp mất đấy.
- Anh đã giữ lại cho em đó hả? - Y/n cười.
- Tất nhiên rồi! - Hoshi chu mỏ lên một chút. - Anh muốn chia sẻ tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới này với em.
- Vâng - y/n nịnh nọt anh - Nhưng với em thì anh đã là điều tốt đẹp nhất thế giới rồi.
Hoshi ngừng một chút. Đột nhiên quay đầu ra cửa sổ lấy một tay che miệng. Y/n chợt hoảng hốt.
- Hoshi à? Sao vậy anh? Chuyện gì thế?
- À không. Không sao cả. - Hoshi quay đầu lại nói, mặt đỏ lên. - Chỉ là..... Khi em nói câu kia, em giống như đang phát sáng vậy, điều đó khiến trái tim anh cứ đập loạn lên không ngừng.
Hai người cứ nói chuyện không ngừng cho đến tận lúc vào trong rạp phim. Vì tính chất an toàn của một idol, cả rạp phim đã được bao trọn chỉ còn 2 người. Hoshi nhanh chóng chọn vị trí đẹp nhất chỗ trung tâm cho cả hai. Y/n đã yên vị tại chỗ ngồi. Chợt Hoshi đứng lên, y/n nhìn anh.
- Anh cần làm gì sao?
- À, anh định đi ra WC một lát. Chờ anh chút.
- Vâng.
Hoshi bước ra ngoài rạp. Liếc về phía quầy bán đồ uống. Mấy người vừa tụ tập nhìn về hướng này chợt quay ngoắt người đi lảng lảng nhìn về chỗ khác, giả vờ chọn đồ.
- Mấy người làm gì ở đây thế?
- Hoshi à? Trùng hợp ghê ha. Chú cũng đi xem phim à? - Jeonghan tròn mắt.
- Giờ này không phải là anh nên ngủ ở ktx sao?
- À, à, Dino nói muốn xem phim mà không ai đi cùng nên anh đã đưa thằng bé đi. - Jeonghan liếc Dino.
- Hả? Em á? Đúng rồi em thích xem phim lắm. Phải đi chứ. Hơ hơ.
- Thế mấy người kia? - Hoshi nhìn về phía sau hai người.
Boo Seungkwan, Kim Mingyu và Dokyeom đang hóng chuyện vội quay mặt đi giả vờ đếm lá cây, đếm gạch lót sàn.
- À, mấy đứa đó đi dạo, đi dạo cho vui. Lâu không về Seoul nên muốn đi mua sắm chút.
- Đúng rồi. Bọn em đi mua sắm đó anh. - Cả đám nháo nhào.
- Vậy mọi người cứ làm việc của mình đi nhé. Đừng ảnh hưởng em đi hẹn hò - Hoshi buông lời cảnh cáo.
- Ai lại làm thế? Anh phải tin bọn em chứ? - Dokyeom thanh minh.
Mặc kệ đám người hóng chuyện này, Hoshi trở lại rạp ngồi cạnh y/n.
- Xin lỗi khiến em phải chờ lâu
- Anh đi liền cả tháng không thấy ý kiến gì, đi WC mấy phút lại quay sang xin lỗi. Chẹp chẹp. Kwon Hoshi à~~~
- Sa.. sao cơ? C.. có chuyện... gì à? - Hoshi lắp bắp.
- Không có gì. Trêu anh chút thôi. - Y/n cười cười coi như không thấy bạn trai ngốc nghếch lén lau mồ hôi. Mắt khẽ liếc về hàng cuối cùng có mấy người mới tới.
- Nhìn kìa nhìn kìa. Ngồi sát rạttttttt luôn á. - Boo Seungkwan bĩu môi.
- Mấy người yêu nhau mắc cười quá hen - Dokyeom tán thành
- Đấy nhìn kìa, thảo nào mấy gói đồ ăn vặt thôi có xin cũng không cho, cất cho bồ có khác. - Dino tố giác.
- Thấy sắc quên anh em. Đồ phản bội. Phải ném xuống biển. - Kim Mingyu hậm hực.
Jeonghan liếc mấy đứa em rồi từ chối cho ý kiến. Đợi khi tụi bay có bồ đi, xem còn anh anh em em gì nữa không? Gáy sớm à?
Trước khi bộ phim kết thúc, nhóm SVT vội kéo nhau tẩu thoát sợ bị túm cổ. Hoshi cùng y/n đi ăn ở một nhà hàng quen thuộc. Ngồi trong ghế lô riêng của nhà hàng, sau khi kết thúc bữa ăn, y/n cuối cùng cũng lên tiếng.
- Vậy là họ thật sự không ăn với chúng ta à? Em cứ nghĩ họ sẽ đi chung với mình.
- Hả? Ai cơ? - Kwon Hoshi chưa load được tình hình.
- Hồi nãy ấy, hình như có Mingyu, Seungkwan cả Dino nữa, còn ai thì em nhìn không rõ, trong rạp tối quá. - y/n thản nhiên kể.
- E...Em biết à? - Hoshi cảm thán. Y/n của anh chắc phải tầm thám tử luôn rồi.
- ..... Có ai nói với các anh là SVT đi tới đâu là ồn ào tới đó chưa?
- À.... - Hoshi ngại ngùng xấu hổ. Trong lòng sỉ vả gào rú 10000 lần đám đồng đội của mình.
- Muộn rồi đấy. Anh cũng cần trở về nghỉ ngơi đi. Anh đừng nghĩ giấu được sự mệt mỏi với em. Hôm nay có người ngủ gật trong rạp phim đó nha - y/n tỏ ý đuổi người về đi ngủ.
- Hở? Anh không cố ý...
- Em cứ tưởng, anh thấy hẹn hò với em chán lắm - y/n giả bộ thở dài, mặt buồn buồn.
- Không không không - Hoshi hoảng loạn - Không chán tí nào, nhìn em mỗi ngày cũng không chán. Chỉ là mệt quá anh không cầm cự nổi.... Anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Thật đấy. Lần sau sẽ tỉnh táo vô cùng. Sẽ đưa em đi công viên giải trí. Nhé?
- Vậy thì anh phải nghỉ ngơi thật tốt nha.
- Ừ ừ - Hoshi ôm lấy cánh tay y/n dụi dụi. - Anh đưa em về.
Chiếc xe dừng lại ở vị trí cũ. Y/n định xuống xe chợt có người nắm lấy tay.
- Lâu rồi anh không ghé qua. Anh có thể lên uống một ly nước rồi về không?
- Được chứ. - y/n cười thầm. Cái người này...
Hoshi ngồi thẳng lưng trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối. Nghiêm túc nhìn chiếc TV đang chiếu drama trước mặt.
- Anh muốn uống gì?
- Anh muốn uống cà phê hạt xay. - Hoshi trả lời không chút do dự
.....
Một sự im lặng bao phủ căn phòng. "Anh định troll em đấy à?" Y/n thầm nghĩ.
- Được thôi. Chờ hơi lâu đó nhé.
Sau khi y/n quay vào trong bếp xay hạt cà phê để pha, Hoshi lập tức nhắn cho quản lí:" Anh ơi không phải chờ đâu. Anh cứ về trước đi, nay em ở lại đây."
Thấy sự đồng ý của quản lí, Kwon Hoshi hí hửng. Giả vờ than thở.
- Haizzz, sao vậy nè? Y/n à, anh Jeon không đợi anh mà lái xe về luôn rồi. Làm sao đây?
Y/n từ trong bếp ngó ra.
- Ấy, hay em gọi xe rồi đưa anh về nhé?
- Không cần đâu. - Hoshi tròn mắt chu mỏ - Muộn rồi sao lại gọi xe nữa, vả lại lúc em quay về một mình anh lo lắm.
Y/n nhíu mi ngẫm nghĩ.
- Thôi thì hôm nay anh sẽ ở lại đây một buổi vậy - Hoshi ra vẻ hết cách.
Đến lúc này y/n còn không biết chú hổ này âm mưu cái gì thì đúng là lãng phí mấy chục năm trên đời.
- Nhưng chỗ em không có quần áo cho anh thay.
- Trùng hợp anh có mang đồ ngủ ở đây - Kwon Hoshi lôi trong balo ra bộ độ gấp gọn đặt trong túi chân không.
Hoshi nhìn y/n với anh mắt tròn xoe đầy tha thiết.
- Được rồi anh đi thay đồ đi. - Y/n nhịn cười trong phép màu.
- Haizz, đành vậy. - Hoshi cầm đồ nhanh chóng chui vào phòng tắm.
- À... chuyện là... - Hoshi thò đầu ra khỏi phòng tắm - Anh thật ra không muốn uống cà phê...
- Em cũng đâu có pha cà phê - Y/n nhún vai
Hoshi ngay lập tức hiểu được. Mắt híp lại thành hai chiếc kim đồng hồ, miệng cười hí hửng.
- Y/n à, anh yêu emmmm - Tiếng hổ vọng ra từ phòng tắm.
- Vâng, em cũng thế. - Tiếng y/n vọng từ phòng bếp.
- Em phải nói là em cũng yêu anh chứ! - Phòng tắm hậm hực
- Vângggg em biết rồi - Phòng bếp trả lời cho có lệ.
Sau khi chờ Hoshi tắm xong, cuối cùng y/n cũng được sử dụng phòng tắm. Lúc vào phòng ngủ, kẻ nào đó đang nằm cuộn cứng trong chăn như con sâu màu hồng, trên mông còn có hình bông hoa năm cánh. Hoshi thấy y/n bước vào liền lăn lăn lăn cởi bỏ chăn cuốn lấy người.
- Muộn lắm rồi đấy. - Ai đó hờn dỗi
- Chắc do ai đó tắm mất một giờ đồng hồ, còn lấy cả mặt nạ của em ra đắp nên thời gian hơi tốn kém tí. - Y/n không ngần ngại đáp lời.
Hoshi tự biết mình đuối lí, vẫy vẫy y/n.
- Lại đây nằm nè. Qua đây nè. Anh đã làm ấm rồi á.
Y/n bước lại gần. Kéo chăn nằm xuống. Hai người nằm song song thẳng đuột trên chiếc giường.
- Ờm...- Hoshi mở lời
- Sao vậy? - Y/n nghiêng đầu.
- Em có lạnh không? Có cần anh ôm cho ấm không? - Hoshi ngượng ngùng.
- Không, em không lạnh, anh không cần ôm đâu cứ ngủ đi. - Y/n quay đầu nhìn trần nhà, mặt mũi nghiêm túc nói như thật, trong lòng cười muốn nội thương.
- Nhưng nhưng nhưng... - Hoshi nhổm người dậy nhìn y/n.
- Nhưng gì cơ? - Y/n nhìn anh.
- Nhưng anh lạnh lắm. Em ôm anh đi. - Kwon Hoshi mặt dày nằm xuống rúc vào lòng y/n ôm chặt lấy eo người yêu.
- Thật là... - Y/n bật cười.
- Hoshi à - Y/n gọi.
- Vânggg- Hoshi vui vẻ trả lời.
- Anh không phải horang (hổ) đâu. - Y/n vừa vỗ vỗ lưng Hoshi vừa nói.
- Gì dị?? - Hoshi phụng phịu.
- Anh là my hero cơ - Y/n ôm lấy Hoshi - Hoshi à, horanghae ~
- Horanghae~ - Hoshi sung sướng cười híp mắt.
----------------------------------------------------------------------------------
Bonus:
🍊: - Ông anh kia đi mấy hôm không buồn về luôn á. * bóc quýt *
😇: - Haiz, người ta lâu lắm mới gặp nhau mà.
🎸: - Ổng mang đi mỗi cái balo nhỏ thôi có bao nhiêu đồ đâu mà cầm cự lâu dị hả? *mở coca*
👶: - Ổng có cái máy hút chân không mà. Nhét 4 bộ đồ gấp gọn vào 1 cái túi. Hút cái. Mỏng như cuốn sách.
📣*đi ngang qua*: - Xịn vậy luôn á hả? Ô mô, anh cũng phải mua một cái.
"Cạch". Cửa bật mở.
🐯: Hê nhô cả nhà yêu. Các anh em bữa nay có khỏe không ta? *cười trong sung sướng híp cả mắt* Chú hổ mạnh mẽ của mọi người đã về rồi đây. Grrrrr !
🍊: - Ông này điên rồi :) *khinh bỉ*
🐸: - Tỉnh lại đi anh ơi. Anh là người đấy chứ hổ báo gì ở đây :)
🐯: - A ha ha. Có thể anh đây không phải horang (hổ) nhưng anh đây lại là hero của y/n đó * cười phớ lớ *
🍊: - Aishi, ngứa mắt chưa kìa :)
🎸: - Chan, cầm cái đàn của anh mày ra đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro