9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc đã bào chế xong, Lý Thế Doãn cũng tới lúc phải trở về lo việc của Ngũ độc phái. Dù vô cùng nuối tiếc, y và Kim Nhân Thành chỉ có thể hẹn một ngày nào đó tái ngộ.

Hoàng đế nhận được thuốc vô cùng vui mừng, ngay hôm đó lật thẻ bài thị tẩm. Lý công công mừng muốn chết, cuối cùng hoàng đế cũng chịu thị tẩm sau hai tuần trời, thái hậu sẽ không gọi hắn tới chửi mắng mỗi ngày nữa.

Thuốc gây ảo giác này dược lực vô cùng mạnh, không những làm cho phi tần có cảm giác đang được thị tẩm, sau đó còn tác động lên hệ thần kinh, gây đau đớn ê ẩm. Hy Nguyệt thầm cầu nguyện cho vị nương nương nào trúng số độc đắc được thử nghiệm thuốc này đầu tiên. Kể ra cũng thật tội nghiệp.

Hoàng đế cuối cùng chọn tới cung của quý phi ngủ lại một đêm, vừa xoa dịu tiền triều, còn giả bộ khiến cho Vương thừa tướng yên tâm rằng con gái mình đắc sủng. Để thêm phần yên tâm, hoàng đế đặc biệt dặn dò Hy Nguyệt phải đi theo để theo dõi tác dụng của thuốc, lỡ có xảy ra chuyện gì, lỡ thuốc không phát huy tác dụng còn kịp giải quyết.

- Hoàng thượng à thần nói người nghe nè thuốc này được chế từ bàn tay chưởng môn phái ngũ độc cùng sự giúp sức của Triệu Hy Nguyệt thần, đảm bảo một trăm phần trăm công hiệu tối đa, người sao lại lo lắng nhiều như vậy. Bắt thần đi theo xem, là muốn cho thần xem cái gì đấy hả? Xem thuốc của thần hay xem người đè quý phi nương nương?

- Nàng còn nói nữa trẫm sẽ đè nàng thay vì quý phi đấy! - hoàng đế nhức cả đầu

- Ew, vi thần nhan sắc tầm thường, cơ thể thô kệch, sao dám so với quý phi nương nương cành vàng lá ngọc. Nhan sắc cùng thần hình bốc lửa của quý phi đến thần nhìn còn khao khát, hoàng thượng cư nhiên chối từ hết mực. Nhiều lúc thần còn phải suy nghĩ xem hoàng thượng có đúng là thẳng nam không đó- Hy Nguyệt trề môi, hoàn toàn xem lời hoàng đế vừa rồi là nói đùa, buông lời trêu chọc xong liền chạy mất

Hoàng đế tức muốn xì khói trên đầu, âm thầm tính cách trả đũa nàng

Tối hôm ấy, dù miệng nói không nhưng Hy Nguyệt vẫn tới giúp hoàng đế. Nàng trèo lên mái nhà, gỡ một miếng ngói ra quan sát ở dưới

Quào họ bắt đầu rồi kìa

Trông quý phi ưỡn ẹo sao tự dưng mắc ói vậy nhỉ

Ê sao chưa gì cô ta đã cởi đồ Kim Vinh Quân ra vậy? Hoàng đế này chưa cho cô ta dùng thuốc hả?

Hy Nguyệt khó hiểu vẫn tiếp tục quan sát bên dưới. Thuốc mới nay Hy Nguyệt đặt tên là Thiên sương ảo mộng, đúng như tác dụng của nó. Thuốc bột chỉ cần cho đối phương hít, hoặc hòa vào đồ uống là phát huy tác dụng tức thì.

Khoan đã, họ làm cái gì kia? Sao lại đuổi bắt?

Được lắm hoàng đế, hắn muốn để mình ngồi chờ ở trên này đến sáng mai đây mà

Hy Nguyệt thấy bên dưới hoàng đế không cho quý phi dùng thuốc mà còn chơi mèo vờn chuột liền tức ói máu. Quý phi cư nhiên lại cởi gần hết đồ ra, làm như con rắn quấn lấy hoàng đế. Hy Nguyệt cảm thấy buồn nôn dùm người ở dưới kia, liền quay lên không nhìn nữa.

Aiya người đã muốn chơi như vậy, chắc ta không cần giám sát nữa, tranh thủ ngủ một lúc đã vậy!

Hy Nguyệt nghĩ vậy liền nằm vắt vẻo trên nóc nhà ngủ luôn.

- Hoàng thượng hớ hớ hớ thiếp ỡ đây nè hoàng thượng hớ hớ hớ.

Vừa nhắm mắt, nàng đã bị buộc tỉnh dậy bởi giọng cười ghê rợn

Aish người nào luyện được cái giọng như này chắc vất vả lắm nhỉ?

Trằn trọc một lúc, nàng bịt tai vào tiếp tục ngủ....







Thẳng đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên hẳn, Hy Nguyệt bị một giọng điệu quen thuộc đánh thức

- Hoàng thượng! Đã tới giờ lên triều!

Cái gì? Hoàng thượng? Lên triều? Giọng này là của Lý công công mà?

Hy Nguyệt mở trừng mắt nhìn sang bên cạnh

- Á.... - nàng chưa kịp hét lên đã bị người kia lấy tay bịt miệng

- Suỵt. Đừng có hét! Nếu không đám nô tài xông vào đây sẽ thấy đó!- hoàng đế cười

- Hoàng... Hoàng thượng? Làm thế nào mà???

- Hôm qua trẫm thấy nàng ngủ say quá, không tiện đánh thức, liền mang nàng về đây! Không lẽ nàng muốn cả đêm nằm trên nóc nhà đó sao

Hy Nguyệt nghĩ cũng phải, thế nhưng trong lòng chưa kịp cảm ân, đã nghĩ tới tình huống khác...

Nàng hoảng hốt sờ khắp thân mình

- Hahaha. Yên tâm. Trẫm không phải lưu manh biến thái, hơn nữa nàng cũng đã tự nhận bản thân không xinh đẹp cũng không quyến rũ, khẩu vị của trẫm cũng không phải loại như vậy

- Xuỳ, nam nữ thụ thụ bất thân, hoàng thượng lẽ ra để thần ngủ trên ghế kia được rồi.- Hy Nguyệt trề môi

- Thôi được rồi không cãi nữa. Mau giúp trẫm thay long bào, sắp tới giờ thượng triều rồi

- Hả?- nàng trừng mắt

- Hả cái gì mà hả. Hay là để trẫm gọi người vào thay, cho họ thấy nàng cùng trẫm trên một chiếc giường?

- Không không không! Để thần giúp người!

Kim Vinh Quân cười đắc ý nhìn Hy Nguyệt nhắm mắt cắn răng giúp y mặc áo. Nhìn một lúc, y lại thấy sao thật giống tiểu nương tử mới cưới về giúp phu quân mặc đồ, trong lòng không khỏi ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro