d10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cặp đôi yêu nhau ai cũng trải qua cãi vã dù ít dù nhiều đúng không? Và tôi đang trải qua cảm giác đó đây.

Chuyện là kỳ này tôi được tham gia vào 1 dự án của công ty, người chung nhóm với tôi là một tiền bối đã có kinh nghiệm ở công ty. Bất ngờ thay, người đó cũng tốt nghiệp cùng trường với tôi, cho nên càng dễ trò chuyện với nhau hơn. Tôi chỉ nghĩ, chung nhóm nên cần hòa nhã nói chuyện là chuyện thường ngoài ra không có vấn đề gì khác, nhưng mà đó chỉ là tôi nghĩ thế.
Một buổi tối khi chúng tôi trao đổi công việc qua mail, anh tiền bối ấy đã hỏi tài khoản Instagram của tôi. Tôi vẫn như cũ, hòa nhã với đồng nghiệp là chuyện tốt mà, hơn nữa từ chối sẽ gây bầu không khí ngượng nghịu.
Khi follow lẫn nhau, anh ta đã nhắn tin kể chuyện hồi còn học ở trường, tôi cũng vui vẻ đáp. Jungkook ngồi cạnh lúc ấy lên tiếng hỏi
"Em nhắn với ai mà vui thế? "
"Đồng nghiệp của em. "
"Người chung nhóm à?"
"Vâng. Còn học chung đại học với em á."
"Anh có thắc mắc, nam hay nữ thế? "
"Anh hỏi thế làm gì, ghen hả?"
" Không."
"Thế thì có vấn đề gì đâu anh."
"Được rồi, anh ghen đấy, không được hả?"
"Hì, em hiểu rồi, tiền bối ấy là nam, em sẽ hạn chế tiếp xúc khi không cần, vậy nha?"
"Chỉ nhắn liên quan đến công việc thôi đấy, chuyện khác trả lời ngắn gọn thôi, không trả lời càng tốt."
"Vâng vâng"
Nói rồi con thỏ bự ấy kéo tôi nằm xuống, ôm ôm dụi dụi
"Ngủ đi."
" Anh ôm em muốn nghẹt thở nè."

Biết Jungkook sẽ giận dỗi nên tôi rất cố gắng giữ khoảng cách với vị tiền bối ấy. Nhưng mà không hiểu sao vị tiền bối ấy cứ sấn lại gần, không phải do tôi nhầm đấy chứ?
Lúc tan làm vị tiền bối ấy cũng ra cổng cùng tôi, tôi chỉ nghĩ chắc là trùng hợp. Đột nhiên anh ta nắm tay tôi kéo lại sát người, định nói gì đó tôi chưa kịp phân tích tình huống thì đã thấy bản thân bị kéo ngược lại va trúng lồng ngực ai đó.
Là lồng ngực Jungkook.
Trông mặt Jungkook lúc này rất giận, anh nhìn chằm chằm vị tiền bối kia rồi cất giọng
"Đây là bạn gái tôi, đừng làm phiền."
Vừa dứt câu đã kéo tay tôi lên xe trở về nhà. Bầu không khí im thin thít khiến tôi có chút căng thẳng, tôi muốn lên tiếng để thoát khỏi nó.
" Hôm nay anh về sớm vậy."
"..."
" Em biết anh đang giận, em xin lỗi."
"..."
" Em cũng không biết.. "
"Anh dặn em ngoài công việc ra thì không trao đổi bất cứ gì khác hay thân thiết với tên đó rồi mà?" Jungkook lớn giọng.
"Anh đừng có mà mắng em, em biết mình làm gì."
Jungkook quay lưng bỏ ra ngoài. Thật là, có phải tôi không giữ khoảng cách đâu, chưa nghe hết lời tôi mà đã nổi giận. Giận được thì cứ giận đi nhé!
Ngày hôm đó, tôi ngủ xoay lưng lại với anh ấy, thật gian nan để chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Jungkook vẫn giữ nguyên sự im lặng, tôi cũng lặng im. Tôi chuẩn bị xong xuôi, bước ra mở cửa nhà, tiếng Jungkook vọng ra từ bếp
" Đi đâu đấy? "
"Đi làm." Nói xong tôi đóng cánh cửa lại bước đi thật nhanh, lần đầu tiên tôi không cho Jungkook kịp gọi theo.
Hôm nay đi một mình có vẻ giúp tôi bình tâm hơn, suy đi nghĩ lại vẫn không nên như thế với nhau, đi làm về nhất định phải nói chuyện với anh ấy.
Vị tiền bối kia đã nhắn tin xin lỗi tôi vì hành động đó dù biết tôi đã có người yêu, anh ta bảo rằng chỉ muốn nói với tôi cảm xúc của anh ta. Nhưng mà kéo tôi sát vậy là bất lịch sự đấy, thế nên tôi chỉ ờ ừm qua loa. Đến công ty đụng mặt, tôi cũng chỉ cúi đầu đáp lại lời chào mà không nói thêm gì. Tôi đang suy nghĩ, có nên làm gì đó bất ngờ để Jungkook hết giận dỗi không. Thế là tan làm tôi âm thầm đến công ty Jungkook. Từ đằng xa, tôi thấy bóng dáng Jungkook cùng một chị gái đang ở ngoài công ty nói chuyện vui vẻ. Thế là tôi nổi máu lên bỏ về nhà. Trong lòng hậm hực không thôi, miệng thì không cho mình nói chuyện vui vẻ với ai vậy mà nhìn xem? Nói chuyện với chị đó trông vui vẻ quá nhỉ?
Đây cũng là lần đầu tôi về nhà trong tâm trạng giận dữ đến vậy. Nhưng mà tôi sợ giận quá mất khôn, cố gắng bình ổn cảm xúc, bởi vì trông chị ấy quen quen. Để chắc chắn, tôi gọi đến số anh Hoseok, bạn Jungkook và cùng công ty Jungkook.
" Alo, anh Hoseok ạ?"
"Là em hả? Có chuyện gì sao?"
" Hồi nãy em thấy ai giống chị gái anh lắm."
" À, chị anh vừa đi du lịch về, sẵn tiện ghé công ty anh rủ anh đi xem mấy mẫu áo cưới cho chị ấy. Nhưng bây giờ anh có việc đột xuất nên đành nhờ Jungkook chở chị qua trước rồi anh xong việc qua sau."
"Vâng ạ."
Anh Hoseok cười cười :" Jungkook nó bảo muốn tan làm sớm vì có người giận nó đó."
"Dạ.. Em cúp máy anh nhé."
Suýt nữa lại cãi nhau nữa rồi, bây giờ tôi không biết nên dùng vẻ mặt gì khi gặp Jungkook đây. Thế nên tôi quyết định đi mua bữa tối về trước cái đã, đi bộ sẽ giúp bình tĩnh hơn nhỉ.

Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy chiếc xe đậu liền hiểu Jungkook đã về rồi. Hít thở một hơi sâu, không sao không sao, dù sao cũng kịp thời nhận ra mà, vẫn chưa giận quá mất khôn. Mở cửa nhà, bước vào, không thấy ai. À thì ra Jungkook đang tắm. Thôi thì cứ ra sofa ngồi uống miếng nước đã. Đang nghĩ ngợi xem một lát nên nói gì với Jungkook, thì một tiếng "phịch" anh ấy đã ngồi cạnh từ bao giờ.
"..."
Jungkook mở lời một cách chậm rãi
"Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em mà không nghe em nói hết."
" Ừm..em biết rồi, em cũng xin lỗi vì đã không cẩn thận."
" Không, là do anh nóng vội mà." anh vừa nói vừa ôm tôi xoa xoa đầu.
"Em chưa tắm đừng có ôm vậy."
"Hửm? Nhưng mà anh thích."
"..."
"Mà em này, em gọi đến cho anh Hoseok đúng không, có chuyện gì hả?"
"Hả? Có gì đâu anh."
"Không được giấu anh."
"...", " À thì..em thấy anh đi chung với chị của anh Hoseok nên thắc mắc chút."
" Em đến công ty anh hả?"
" Em đi dạo thôi."
"Anh xin lỗi vì để em đến rồi về một mình như vậy."
" Thật ra em cũng cần xin lỗi, vì thấy anh nói chuyện vui vẻ với chị ấy nên em đã giận."
"Bé này thiệt tình, sau này nếu đã đến thì phải gọi anh, cũng không được bỏ đi một mình như sáng nay đấy."
"Em biết rồi."
"Biết rồi thì phải làm sao?"
"Thì phải nhớ lời ông đó,mệt ông ghê."
Con thỏ bự cười hì hì rồi kéo tôi vào nụ hôn.

" Buông em để em đi tắm."
"Từ từ ôm thêm miếng, hôm qua giận dỗi không được ôm em ngủ khó chịu lắm."
"Có phải không ôm nữa đâu, anh để em đi tắm đã."
" Hihi,tắm xong ra ăn nhé, anh mua đồ ăn rồi."
"Ớ, em cũng mua rồi."
"Hừm..Không sao,cùng nhau thành heo nào."
" Còn lâu ấy, anh phải ăn nhiều lên, em thì không cần."
"Em cần ăn hơn anh mà, em còn ốm lắm."
"Không là không nha."
"Vậy nếu anh ăn nhiều hơn, em phải hôn anh 7 cái nhé?"
"Chúng ta có thể để sáng mai hâm lại cũng được mà ha, em đi tắm đây,không nói nữa."

Một buổi tối êm đềm trôi qua ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro