d12_nhật ký sống cùng người yêu của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Dưới góc nhìn của Jungkook)

Nhật ký sống cùng người yêu của Jeon Jungkook
Người yêu tôi em ấy thỉnh thoảng hay gọi tôi là 'bé'
"Bé ơi bé à"
"Anh lớn tuổi hơn em đấy"
"Nhưng em thích gọi là bé, bé guk đáng yêu"
"..."
"Bé guk đáng yêu nhất "
"Anh không có đáng yêu"
"Có, rất đáng để yêu "
Em ấy từ lúc nào đã học được mấy câu như thế này vậy? Waaa
Thế là tôi cứ để em gọi như thế, em ấy thậm chí còn đổi tên danh bạ của tôi thành 'bé jungkookie'..Mặc dù không muốn nhưng em ấy thích là được.

Em ấy là một bà cụ non thích ngủ nướng. Rõ ràng nhờ tôi kêu dậy sớm với lý do muốn khởi động 1 ngày nghỉ thật khỏe mạnh nhưng khi tôi kêu em ấy lại nhăn mặt. Ẻm còn kéo tôi nằm xuống ngủ cùng, thế là đến gần trưa.

Lúc siêng thì vặn hết công suất, lúc lười thì tôi phải chào thua em ấy.

Em ấy rất thích ôm eo. Lúc nấu ăn em sẽ ôm lấy eo tôi bảo rằng "eo anh nhỏ thế ", lúc ngồi vào lòng em ấy cũng ôm eo, lúc phơi quần áo em cũng sẽ từ đằng sau ôm lấy cái eo
"Em ôm anh như muốn nói rằng hôm nay em lười nên anh làm hết việc nhà đi phải không? "
"Sao anh nghĩ xấu cho em thế?"
"Hm..thế thì không phải hả?"
"Thích thì ôm, anh cho không? "
"Anh đùa thôi, em muốn ôm bao nhiêu cũng được. "
Thế là em ấy cứ bất chợt nhào đến ôm tôi rồi cười tủm tỉm. Bé con biết skinship rồi thì lại càng giỏi đáng yêu hơn.

Ẻm hay xem tôi là một cái gối ôm của ẻm. Tắt đèn đi ngủ là phải ôm tôi, không ôm được sẽ đợi tới khi ôm được mới chịu ngủ. Em ấy lúc ngủ giống 1 con mèo nhỏ, thích dụi mặt vào hõm cổ, thu mình nằm gọn trong vòng tay tôi. Sự thật tôi biết rằng em ấy lo tôi thức khuya làm việc mệt nên muốn thức cùng tôi rồi cùng nhau đi ngủ chứ không muốn tôi một mình mệt mỏi.
Thôi được rồi, tôi là gối ôm của ẻm, việc ôm cứ để tôi.

Mỗi buổi sáng thức dậy em người yêu tôi thật sự trông rất ngố. Nếu tôi cười ẻm, ẻm sẽ giận tôi mất. Em ấy mỗi khi thức dậy là mắt vẫn không chịu mở, chệnh choạng ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mặt ngơ ra nhưng hàng chân mày vẫn cau lại gọi "Jungkookie"
"Anh đây"
Khi tôi đáp lại em thì em sẽ nhướng người hôn nhẹ vào cằm tôi
"Anh đáp thì em sẽ hôn lại hả? Thế mỗi lần 1 cái nha?"
"Xì, không thèm giỡn với anh."
Ngố nhưng vẫn đáng yêu quá chừng.

Em là một người con gái luôn âm thầm quan tâm không hay nói thành lời. Em còn luôn muốn tôi được thoải mái nên không bao giờ em bắt buộc tôi.
Chẳng hạn như việc tôi sẽ đi uống rượu với đối tác hoặc với những người bạn thân thiết, em ấy chỉ bảo là đừng uống say quá. Lúc đi uống về trễ em ấy cũng chỉ " Ầy, người anh toàn mùi rượu không nha.", tắm xong thì em bảo " Ừm bé guk hết mùi rượu rồi." lại sà vào ôm tôi, cong mắt cười như mọi khi.
Tôi đi xăm em cũng không hề càu nhàu. Thậm chí em còn khen nó đẹp, em cũng muốn xăm. Nhưng bé con này sợ đau chắc là không được rồi.
Thi thoảng tâm trạng tôi khó chịu, em ấy thường sẽ im lặng, và rồi bất thình lình đến bên cạnh tôi hôn một cái xong lại chạy đi chỗ khác. Dĩ nhiên thì ẻm không chạy thoát được rồi
"Mới nãy trông anh còn khó chịu mà.. sao bây giờ.. "
"Nè! Anh hôn ít thôi, em nghẹt thở bây giờ. "
"Cái đó do em hôn anh trước. "
"Biết thế em kệ anh luôn rồi."
"Bé kệ gì cũng được nhưng không được kệ anh."
"Kệ luôn. "
Nói thì nói thế nhưng ẻm không làm thế đâu. Bé không thành thật gì cả.
Lúc tôi bệnh em vô cùng kĩ tính, nhất định phải như thế này rồi như thế này. Phải ăn uống dinh dưỡng ra sao, uống thuốc phải đúng giờ không được lệch. Em ấy còn bắt tôi ngủ sớm, chăm tôi giống như em là chị của tôi
"Em xem anh cứ như em trai của em thế"
"Em trai ngoan, bây giờ là giờ ngủ không phải giờ nói chuyện."
"Không, anh không thích."
"Em trai phải nghe lời chị chứ."
"Anh không phải em trai em đâu, anh là người yêu em mà."
"Vậy thì người yêu ngoan, ngủ sớm đi cho khỏe."
"Không á."
"Jungkookie"
"Anh đây."
"Bây giờ anh muốn gì hả?"
"Hừm..không gì hết. "
"Thế sao không chịu ngủ?"
"Anh muốn chọc em chút thôi. "
"Ồ ~" sau khi em ồ một tiếng liền ra sức nhéo lấy má tôi, nhéo muốn rách
"Anh dám chọc em."
"Đau anh"
"Ráng mà chịu "
"..."
"Sao im luôn rồi?", " Nè ~"
"Jungkookie giận em đó hả? Quay sang đây đi."
Tôi chỉ vờ giận em, nhưng lúc sau lại thấy em im lặng, định quay sang thì em đã trèo qua nằm đối diện với tôi mất rồi.
"Jungkookie giận thật luôn?"
"..."
"Jungkookie Jungkookie"
"Bé guk"
"Jeon Jungkook "
"Anh Jungkook "
"Em kêu anh đi ngủ mà sao em cứ gọi mãi thế. "
Em ấy đột nhiên hôn lên môi
"Này, em bị lây bệnh từ anh bây giờ. "
"Yên tâm, không có lây đâu hihi."
"Nhóc lắm trò. "
"Nhóc này lắm trò thế anh mới hết giận á."
"Nãy giờ anh có giận đâu."
"Xì, em gọi anh lơ luôn mà." nói rồi em ấy ôm lấy tôi, lại như mèo nhỏ dụi vào hõm cổ.
"Em muốn ngủ, để em ôm."
"Bữa giờ không ôm anh nữa mà? "
"Tại vì anh bệnh cho nên muốn anh nằm ngủ thoải mái..bây giờ anh chưa hết bệnh hẳn nhưng thấy ghét quá nên ôm cho bỏ ghét."
Có ai mà ghét kiểu đáng yêu như bé không hả?

Người yêu tôi em ấy tính tình thất thường là thật, dễ cáu gắt là thật, giống bà cụ non cũng là thật luôn. Nhưng em lại là người ấm áp, luôn biết suy nghĩ cho người ở cạnh, lại càng ngày càng đáng yêu không chịu dừng. Và tôi luôn yêu sự hài hòa này của em, cô nhóc giống bà cụ non.
---------------------------------------------------------
Cre pic: Archiveforjk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro