d4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc những năm đại học dài dăng dẳng, thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành thực tập sinh cho công ty.
Ấn tượng đầu rất quan trọng nên tôi không lười biếng mà rúc mình trong chăn nữa, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo tươm tất cho tôi và cả Jungkook nữa, vì hôm nay anh phải đi làm. Sau khi chúng tôi dùng xong bữa sáng đơn giản với mì và trứng cuộn thì cũng là lúc cả hai phải sửa soạn để rời khỏi nhà. Hôm nay tôi phá lệ,make up nhẹ nhàng để trông ổn hơn, bình thường tôi chỉ dùng chống nắng không hay dùng kem nền bởi vì da tôi khá nhạy cảm. Loay hoay một lúc thì đã xong xuôi, Jungkook cười cười nói
" Hôm nay nhìn em xinh lắm đó "
" Chứ trước giờ không xinh sao?"
" Không phải, em lúc nào chả xinh. Chỉ là hôm nay đặc biệt xinh hơn. Ây da cô bé khó ở hôm nào nay trưởng thành rồi."
" Thôi được rồi ông, đi mau trễ bây giờ "
Nói rồi chúng tôi cùng nhau ra xe, chiếc xe lăn bánh rời đi, dọc đường dừng một chút để mua cà phê cho cả hai. Hôm nay đường đông lắm, đúng là thứ hai đầu tuần, ai ai cũng vội vã tấp nập. Mà lòng tôi cũng vội vã, lo lắng không kém. Liệu hôm nay tôi có làm tốt không đây..tôi đan tay im lặng  nhìn ra cửa kính xe.
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Jungkook xoa đầu tôi nở nụ cười :" Đừng lo lắng quá và cố lên nhé." Tôi như được tiếp thêm tinh thần cười hì hì với anh rồi vẫy tay tạm biệt, bước chân của tôi vào công ty trở nên mạnh mẽ hơn.

Một ngày thực tập của tôi kết thúc,người hướng dẫn cho tôi tốt bụng và sẵn sàng chỉ bảo những điều tôi không biết, mấy anh chị nhân viên khác cũng rất vui tính luôn. Hôm nay thật là thuận lợi! Tôi tan làm vào 5h chiều còn Jungkook thì là 7h tối, anh là trưởng phòng đó, cho nên lượng công việc sẽ có chút nhiều hơn mọi người, nhưng mà anh nói mọi người trong tổ anh chăm chỉ lắm, làm rất tốt nên anh cũng đỡ phần nào. Nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, sao người yêu mình lại ưu tú đến thế, vừa đẹp vừa giỏi lại vừa chăm..cho nên tôi cảm thấy bản thân cần cố gắng hơn, không được lười biếng nữa. Vừa ngồi trên xe buýt vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tôi mở khóa bước vào nhà, quả là không có Jungkook liền cảm thấy buồn. Đành đi tắm rồi ra sofa đợi anh vậy, cầm điện thoại lên định lướt web xem gì đó cho vui thì tôi nhận được tin nhắn từ con thỏ lớn:
Anh có đặt vé xem phim rồi, một lát anh về mình đi ăn rồi xem luôn nhé.

Tôi giương lên một nụ cười, đúng là Jungkook vừa xuất hiện là tôi liền vui.
Nhưng mà nụ cười tôi chợt vụt tắt khi tới rạp, phim chúng tôi sẽ xem là phim kinh dị. Bây giờ đổi phim tôi thích thì suất chiếu muộn hơn, cả hai mai còn phải đi làm, không được! Mà bây giờ bỏ vé thì uổng lắm, không được luôn! Thế là tôi cứ xông vào rạp luôn, mặc kệ. Bước vô thì là vậy, nhưng mà phim chiếu rồi thì tôi nửa coi nửa không coi, cảm giác nguy hiểm sắp tới là tôi kiểu ' tai không nghe mắt không thấy tâm không phiền'. Jungkook thấy tôi như thế liền  bật cười rồi nắm tay tôi. Cái con thỏ bự này! chọn phim kinh dị mà không nói trước bây giờ còn cười nữa, tôi giận cho ông xem. Nói được làm được, xong phim tôi ra xe đeo tai nghe và ngoảnh mặt, ngừng giao tiếp với Jungkook luôn. Về đến nhà, anh cứ em ơi em à anh xin lỗi mà, nhưng tôi lơ luôn, thay quần áo trèo lên giường nhắm mắt ngủ. Anh cũng bất lực luôn, nên đành qua phòng làm việc để hoàn thành công việc, mãi tận khuya thì tôi mới cảm nhận anh đã nằm xuống kế bên. Tôi nhắm mắt thế thôi chứ tôi không ngủ được, lúc nãy có chợp mắt tí nhưng mà đầu tôi cứ ám ảnh bộ phim, nói là tai không nghe mắt không thấy nhưng tôi cũng có xem mấy đoạn.. Thấy Jungkook yên ắng tôi cứ nghĩ là ngủ rồi, ai ngờ khi tôi trở mình qua lại vì khó ngủ thì anh khều tôi
" Sao chưa ngủ vậy "
" Khó ngủ "  tôi đáp một cách trống không.
" Có phải tại phim lúc tối ghê quá không? Anh xin lỗi mà, anh biết em không thích phim kinh dị nhưng mà cũng không nghĩ là em sợ tới vậy"
"..."
" Đừng có giận nữa "
"..."
" Sau này sẽ hỏi em trước "
"..."
" Con bé này đừng có giận anh nữa mà" nói rồi anh kéo tôi lại gần anh sau đó nhéo hai bên má, tôi bảo đừng nhéo nữa nhưng anh nhất quyết không chịu ngưng.
" Em mà không hết giận là anh cứ nhéo vậy đó nha"
" Đauuuuu...Em biết rồi.. ok không giận nữa "
Jungkook cười hì hì vì được như ý, rồi  ôm tôi muốn nghẹt thở hí hửng cất giọng:" Ngủ đi bé, mai mình đi ăn sáng ở ngoài nha." vừa nói anh vừa xoa đầu tôi. Cứ như thế, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro