Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chiếc lá thu vàng đang chầm chậm rơi xuống nền đất
Đôi bàn chân đang dạo buớc trên con đuờng thân quen vào mỗi buổi sớm. Cặp mắt long lanh như pha lê nguớc nhìn lên bầu trời xanh sâu thẳm rồi lại chợt hững hờ trong khỏang trời vô định như đang suy tư điều gì đó. 

Đột nhiên, một thanh âm của một nguời cất lên phá vỡ mọi suy nghĩ đang quẩn quay trong đầu cô

Một chất giọng quen thuộc và chan chứa trong đó đầy nỗi ấm áp mà đã một năm nay cô chưa hề đuợc nghe

-MyungSeo, em là MyungSeo đúng chứ? 

Từ đằng xa nguời con trai với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt anh tú đang buớc từng buớc nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ cô

Chợt nhận ra, anh ta là Park Jimin. Nguời con trai cô thầm thuơng cả một thời cấp ba 

Ai ngờ lại bắt gặp nguời thuơng ngay tại đây một cách đột ngột như thế chứ
Bất ngờ, cô bất động trong vài giây. 

Hiện tại, anh đang đứng truớc mắt cô, miệng vẽ lên một đuờng cong hòan hảo. 

-Em thay đổi nhiều quá

Cô chợt mỉm cuời truớc câu nói của anh 

-Ai mà chẳng thay đổi hả anh? 

-Không ngờ hôm nay lại đuợc gặp lại em ở đây, mình vào trong một quán cafe nào đó ngồi nói chuyện chứ?

Cô nguớc nhìn anh, môi vẫn giữ nụ cuời, đầu khẽ gật thay cho lời đồng ý
Anh và cô dắt nhau đến một quán nhỏ gần đó, cùng nhau lựa một bàn gần nơi cửa kính để có thể ngắm nhìn cảnh vật yên bình ngòai kia 

-Em muốn uống gì? 

Anh cầm cuốn menu trên tay nhẹ nhàng đẩy sang phía cô, lịch sự nhuờng cho cô gọi đồ uống truớc. 

-Một Capuchino

-Chẳng phải lúc truớc em không uống đuợc những thứ đắng sao? 

-Tất cả, đều khác rồi anh ạ 

Làn môi anh khẽ mỉm cuời, ánh mắt xa xăm nhìn sang phía bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bình yên truớc mắt. 

Anh đang thuởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, còn cô thì đang mãi chăm chú ngắm nhìn anh

Đột nhiên trong tâm trí ùa về câu chuyện của năm xưa

Một năm về truớc, chúng ta vẫn thuờng ngồi đối diện nhau như thế, vẫn cô là nguời vẫn hay ngắm nhìn anh một cách dịu dàng như vậy.
............
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo của  tháng 12 năm ngóai, trên sân thượng của ngôi truờng Bangtan, một cô gái nhỏ nhắn trên nguời tòan những vết thuơng đang vừa phải gánh chịu những trận đòn vô cớ vừa phải một mình chống chọi lại cái rét giá lạnh của thời tiết 

Những con nguời đó, từng nhỏ tiểu thư kiêu kì đanh đá đang mặc sức hành hạ lên thân thể nhỏ bé yếu mềm kia, họ ghét cô một cách vô lí.

Chẳng do vì cô chẳng đuợc giàu có như họ?, chẳng phải vì gia đình cô nghèo khó, dô đuợc ngôi truờng danh giá này cũng chỉ vì học bổng? 

Cô bất lực, lấy hơi thở yếu ớt mà thầm van xin họ hãy tha lấy cho cô mặc dù cô chẳng làm gì sai cả. Nhưng chỉ có cách này họ mới thật sự tha cho cô. 

Ấy vậy mà những con nguời đó lại nhẫn tâm đến thế, vô tâm không màng tới những lời khẩn cầu thóat ra từ cô, họ cuời trong khi cô thì đang khóc, họ thích thú trong khi cô đang run sợ, họ chà đạp còn cô là kẻ hứng chịu. 

Chẳng vì lí do nào cả, Park Jimin hôm nay lại có hứng thú lên sân thượng đổi gió trời, ai đời lại đi hóng gió khi thời tiết đang trong lúc gay gắt như thế này, chỉ có một mình Park Jimin như thế, một con nguời kì lạ 

Nhưng bất ngờ thay vừa mới đặt chân lên tới nền gạch cuối cùng trên tầng thuợng đã bắt gặp ngay dụ bắt nạt này. 

Là một nguời con trai, lại thấy nguời gặp nạn mà không cứu? Trong khi nhìn cô gái đó lại đang phải gồng mình trong đau đớn thế kia

Anh chạy nhanh đến đó, đẩy hết những con nguời độc ác đó ra xa, lên tiếng bênh vực cho cô.

Những con nguời nãy giờ hành hạ lên thân xác cô, đã giáng bao nhiêu trận đòn lên nguời cô một cách không thuơng tíêc đã vậy còn hả hê cuời đùa, trêu cợt. Ấy thế chỉ vì một vài câu nói của Park Jimin đây lại khiến cho bọn họ sợ hãi mà cắm đầu, cắm cổ cao chạy xa bay. 

Phải thôi, thiếu gia nhà họ Park, đẹp trai, phong lưu, gia thế lại khủng thử hỏi ai mà không nể? 

Ôn nhu đỡ nhẹ thân hình gần như đã cạn kiệt sức lực, cộng thêm cái giá lạnh của mùa đông khiến cơ thể cô gần như đông cứng. Anh dịu dàng nhấc bổng nguời cô lên bế cô xuống phòng y tế của truờng

Trong cơn mê mang, cô vẫn cảm nhận đuợc rất rõ mọi thứ, từ cảm giác ấm áp lạ thuờng cho đến mùi huơng nam tính thóat ra từ nguời của Park Jimin. Để rồi khi cơ thể đuối sức nhất lại thiếp đi trong vòng tay của anh.

Kể từ lần cứu mạng đó của anh, cô lại chợt nhận ra mình không chỉ mang ơn anh mà đã trót phải lòng người con trai này mất rồi, ánh mắt dịu dàng đó nhìn cô, từng cử chỉ hành động quan tâm chăm sóc của anh, mỗi khi bên anh cô đều cảm lấy một cảm giác bình yên. 

Những ngày sau đó cho đến khi kết thúc năm học, ngày nào cô cũng đi theo anh, từ mỗi lúc ăn trưa hay đến khi ra về, cô cũng đều bám lấy anh bất kể thì giờ. Thế mà Park Jimin lại chẳng làm phiền hà, tự do cho phép cô đi theo, ra chơi cùng dùng những buổi cơm với cô, hay ra về lại cùng đợi cô mà mới rảo buớc về nhà

Cho đến hôm tổng kết năm học, cô đã nghĩ sẽ lấy hết cái dũng khí để có thể bày tỏ hết những tình cảm cô dành cho anh mà bấy lâu luôn chôn giấu.

Nhưng trớ trêu làm sao, ngày hôm đó lại là ngày mà Park Jimin  rời khỏi mảnh đất quê huơng này mà bay sang Mĩ du học
Anh đi... Không một lời từ biệt, lẳng lặng bỏ đi không một chút vuơng vấn, bỏ mặc hết tất cả... Kể cả một cô gái luôn thầm yêu anh ở lại nơi đây.

........
Park Jimin đổi huớng mắt quay sang nhìn bạn, im lặng nhìn nhau hồi lâu rồi anh lại là nguời mở lời truớc

-Năm đó, anh vẫn chưa nói câu tạm biệt với em 

-Quá khứ hết rồi anh à. 

-Em vẫn khỏe chứ ? Đã.. có người yêu chưa

Hai bàn tay cầm tách cafe ấm nóng, từ tốn đưa lên môi nhập một ngụm thưởng thức rồi đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng 

-Vâng, em vẫn sống rất tốt. Còn về chuyện yêu đương thì em vẫn chưa có ai cả 

Nghe xong câu trả lời, Jimin đột nhiên vui mừng, mỉm cười híp cả mắt. Cô thấy làm lạ, nhưng rồi cũng im lặng chẳng muốn hỏi lí do.

-Hôm nay anh quay về chỉ là muốn mang theo một thứ 

-Thứ đó, quan trọng lắm sao ?

-Phải, rất quan trọng đối với anh  

Không khỏi tò mò, được nước lấn tới cô cố gặng hỏi anh 

-Đó là gì vậy ạ ?

Ánh mắt Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời bằng một giọng chắc nịch

-Thứ quan trọng mà anh nói..... đó chính là em 

Đôi đồng tử mở to hết cở, ngạc nhiên đến nỗi mồm chẳng thể ngậm lại được, Jimin từ từ nắm lấy đôi bàn tay cô, tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm lại thốt lên

-MyungSeo, năm đó chỉ vì quá gấp gáp để rồi phải xa em, nhưng lần này chắc chắn sẽ không có chuyện đó nữa. Em đồng ý làm bạn gái của Park Jimin này chứ ? 

Bỗng hoàng hồn sau lời tỏ tình từ anh, cô ấp a ấp úng không biết phải làm như thế nào, nhưng Jimin vẫn một mực kiên quyết nắm lấy đôi bàn tay cô không buông mà chờ đợi một câu trả lời 

Một cái gật đầu, thay cho lời đồng ý, chả qua vì trong một năm nay, mọi thứ từ cô đều thay đổi, từ ngoại hình hay cả đến cái tính không uống được những thứ đắng của cô, mọi thứ đều được cô khắc Phục. Nhưng chỉ duy nhất một thứ là tình cảm mà cô dành cho anh nó vẫn im đậm như ngày đầu chưa hề có dấu hiệu phai nhạt, cũng chính là lí do đến bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận lời tỏ tình của bất kì ai khác 

Hoá ra, tình cảm này vẫn không chỉ bắt đầu từ một phía mà là xuất phát từ cả hai, không uổng công quay về, quyết định gặp lại cô để rồi nói những lời mà năm xưa vẫn chưa thể bày tỏ. 

Bên trong lớp cửa kính của một quán cafe nhỏ ven đường, đôi trai gái đang vui vẻ trò chuyện với nhau, trao nhau những lời đường mật và cũng là nơi bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp vừa mới chớm nở.

13/6/2018 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro