Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có đôi chút run rẩy, con ngươi rung rung hồi lâu, làn mi cong khẽ cụp xuống che giấu sự kinh ngạc và sợ hãi đượm trong đôi đồng tử xinh đẹp muôn phần.

Anh không dám đối mặt với cô, anh càng không muốn thấy cô trong bộ dáng này. Jeon Jungkook vạn phần hiểu rõ, rằng người con gái diễm lệ trước mặt anh có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu ngạo kiều. Thế mà giờ chỉ vì anh cô lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Jang Juri uất nghẹn, cổ họng đặc lại, môi mỏng bị cắn đến bật huyết, đôi mắt phượng vạn trượng kiều diễm long lanh phảng phất lại hư ảnh của bầu trời, nó buồn bã cũng đầy bi thương.

Lệ hoen mi mắt, sầu đắng biệt ly.

Đến cuối cùng, cô vẫn chẳng muốn để cho anh thấy những giọt lệ mặn đắng mà cô luôn chôn giấu.

Đối diện với tấm lưng cô đơn của người con gái khóac màu váy trắng, Jeon Jungkook chẳng biết làm gì ngòai im lặng.

Trong từng đợt gió nhẹ thổi qua hai người, vạt áo anh khẽ đung đưa, lại khiến những lọn tóc xoăn bồng bềnh của cô gái bay bổng. Dù chỉ là bóng lưng, anh vẫn thấy cô xinh đẹp đến lạ kì.

Người con gái tên Jang Juri này, đã từng yêu, yêu anh hơn chính cả mạng sống của mình.

Khi cô quay lại. Anh vẫn không dám nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẩm ấy của cô, bởi nó sẽ hút hồn anh vào đó mà không có lối ra. Thay vậy, anh lại sẽ thấy xót xa hơn. Vạn nhất anh rõ, chỉ khi truớc mặt anh, cô ấy mới yếu đuối như thế.

Nhìn thấy người đàn ông cô thương đang lẫn tránh ánh mắt cô, cô khẽ cười, tên đáng ghét này, chả bao giờ để cô vào mắt, thế thì giờ phút này, tại sao phải như vậy.

Cô có thể ủy khuất, có thể đau khổ, nhưng bất kể thế sự gì cô cũng không cho phép, người đàn ông này hèn nhát trước mặt cô.

Jang Juri giấu sâu sự đau lòng nơi đáy mắt, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến trước anh, bàn tay trắng nõn như hoa lê của cô khẽ nâng lấy cằm anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Thấy đôi môi anh khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, cô lại nhanh tay đặt một ngón lên môi anh, ý bảo anh đừng nói gì cả.

Môi đỏ khẽ mỡ, cô lại có thể cười phá lên giữa bầu không khí ngột ngạt này, nhưng Jeon Jungkook hiểu, cô đang thống khổ đến dường nào.

- Đi về đi, chuyện cần nói vốn đã nói hết, anh không cần phải tỏ thái độ như vậy trước tôi, tôi không muốn thấy điều đó ở anh. Anh như thế mà cũng đòi bảo vệ được cô ấy sao, đồ hèn nhát.

Chân anh run rẩy, cắn chặt răng nhìn cô, chỉ thấy cô sau khi thốt ra những lời cay nghiệt đó đã quay lưng đi đến gần ban công, lòng bàn tay cô siết chặt, huyết lệ hòa vào nhau đọng trên bờ môi đỏ mọng.

Anh rất muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra anh chả biết mình phải bắt đầu từ đâu.

Ngày mai anh kết hôn, cô dâu của anh lại là người bạn chí cốt thề non hẹn biển cùng người con gái trước mặt này.

Jang Juri đã theo đuổi anh bốn năm, chưa một lần từ bỏ, người con gái đẹp đẽ như lưu ly này đã cho anh tất cả, với anh cô chẳng tiếc thứ gì, bất kể đúng hay sai. Nhưng anh lại chẳng đóai hòai, lưu luyến cô dù chỉ một lần.

Cho đến tận hôm nay, cô lại hẹn anh mà nói lời chúc mừng. Khi nghe những lời đó, Jeon Jungkook đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau cùng là sợ hãi đan xen.

Anh vẫn ở đó ngắm nhìn cô thêm một lúc lâu, để rồi quay gót ngỏanh mặt rời đi.

Hòang hôn buông xuống mái đầu đen nhánh, đượm sắc trên thân ảnh người con gái đơn côi, hai lòng bàn tay từ khi nào đã bị cô siết đến bật máu. Từng giọt trong suốt như pha lê rơi xuống đượm vào vết thương khiến chúng trở nên đau rát.

Sự mạnh mẽ cuối cùng cũng đã biến mất, đôi chân gắng gượng sau bao lâu đã dần khụy xuống nền đất lạnh, thân ảnh run rẩy mãnh liệt, một màn khiến người ta thấy mà xót lòng.

Lần đầu tiên trong đời, Juri biết cái gì gọi là yêu một người thật lòng, cũng biết cái gì là đau đớn thật sự. Bỏ hết thẩy để hi sinh vì cái gọi là tình, hồng trần đầy rẫy đau thương.

Bất kể là nhỏ nhoi hay đến khi trưởng thành, cô đều không thua thiệt vì bất cứ một ai, thế mà giờ cô lại thua trước người đàn ông cô yêu, ngỡ có thể khiến Jeon Jungkook nguyện lòng thương cô, nhưng xem ra là cô một mình nuôi hy vọng, tự mình đa tình. Giờ thì cô thua rồi, thua thật sự.

Jeon Jungkook là người đàn ông mà cô nguyện ý yêu cho đến chết, cũng là người khiến cô hận đến chết đi sống lại.

Chỉ là, mong anh hãy nhớ, đời này đã từng có một người yêu anh như thế, yêu anh hơn cả thứ gọi là sinh mệnh của mình.

#dyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro