Chap 1 : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi tối, Hoseok đến quán bar, gọi 1 ly nước ép trái cây, Yoongi từ đâu xuất hiện ngồi cạnh Hoseok, cậu giật mình vì mình không quen biết gì về người này, lạ quá nên Hoseok hỏi.
-HS: a..anh là ai vậy? Tại sao lại ngồi cạnh tôi? Cậu ngập ngừng hỏi
Yoongi không trả lời gì, anh gọi phục vụ cho 2 ly rượu, Hoseok vẫn bình tĩnh ngồi ở đó để xem thử anh ta định làm trò gì?
Phục vụ đem rượu tới, Yoongi cầm 1 ly cho mình và đưa 1 ly cho Hoseok, vẫn chưa biết chuyện gì nhưng Hoseok vẫn cứ bình tĩnh ngồi yên ở đó, bỗng Yoongi cất giọng.
-YG: cậu không biết uống rượu sao?
Hoseok ngại ngùng trả lời
-HS: t... thì sao? Tôi không biết uống thì có liên quan gì tới anh?
Yoongi cười khúc khích
-YG: có chứ, mới lần đầu gặp cậu là tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi~
What? Anh ta đang nói cái gì? Mình có nghe lầm không? Chả lẽ anh ta là đồng tính? Hoseok vẫn giữ trạng thái bình tĩnh để trả lời Yoongi
-HS: a..anh bị điên à?
Yoongi lại cười khúc khích 1 lần nữa, có vẻ như bộ dạng lúng túng lúc này của Hoseok làm cho anh rất buồn cười
-YG: này! Cậu có muốn làm người yêu của tôi không?
Hoseok nuốt nước bọt nhìn anh rồi trả lời
-HS: tôi không có hứng thú với người đồng tính
Nói xong cậu đứng dậy, lấy ly rượu ban nãy anh đưa hất vào mặt Yoongi, áo sơ mi trắng của anh ước hết rồi, anh vẫn ngồi đó, vẫn cười điệu bộ khúc khích vừa rồi làm cho Hoseok cảm thấy cần phải tránh xa những loại người điên khùng này ra. Đây là lần đầu tiên Hoseok gặp người như vậy, cậu chỉ mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại con người này 1 lần nào nữa.
Trên đường về nhà, bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang đi theo mình sau lưng, Hoseok quay lại, nhìn sang trái nhìn sang phải mà chả thấy ai, cậu quay đầu lại đi tiếp, nhưng vẫn có cái cảm giác bất an, cậu quay đầu lại 1 lần nữa......... Bất ngờ xuất hiện trước mặt mình là gã đồng tính lúc ở quán bar, Hoseok giật bắn mình lùi 2-3 bước bé tí lại đằng sau, Yoongi vẫn mặt cái áo sơ mi trắng bị ướt do rượu, Hoseok thấy vậy hỏi.
-HS: a...anh đi theo tôi làm gì? T... tôi có quen biết anh đâu! Hoseok nói lấp bấp
Vẫn là điệu cười khúc khích khi ở quán bar, anh vừa cười vừa nhìn trên trời dưới đất rồi mới nhìn thẳng mặt cậu trả lời
-YG: cậu làm áo tôi ướt này! Mau đưa tôi về nhà cậu để xử lí đi chứ!
Hoseok tròn mắt, đứng người nhìn Yoongi với ánh mắt bỡ ngỡ, thấy Hoseok phản ứng lâu nên Yoongi lấy tay của mình choàng lên cổ cậu và nói
-YG: nào đi thôi! Tôi cũng muốn biết nhà của cậu như thế nào?
Hoseok chỉ biết im lặng và đi trong sự hoang mang với 1 đống suy nghĩ trong đầu. Đến nhà cậu, Yoongi ngỡ ngàng vì căn nhà của cậu quá nhỏ, vì Hoseok xa gia đình sớm, lặng lội từ GwangGju đến Seoul để tự lập nên cậu chỉ đủ tiền để thuê căn nhà nhỏ. Thấy như vậy Yoongi hỏi
-YG: cậu sống trong căn nhà này được sao?
Hoseok ngại ngùng trả lời anh
-HS: t.. tại sao lại không được? Nhà tôi thì có liên quan gì đến anh?
-YG: cậu vào cho tôi thay áo đi!
Hoseok im lặng, 2 người cùng mở cửa vào nhà
-HS: anh ngồi chỗ đó đi, tôi vào lấy áo cho anh thay!
Hoseok chỉ tay vào cái ghế bằng gỗ và nói
-YG: nhanh đi! Tôi lạnh
Hoseok cũng nhanh chóng vào phòng mình lấy cái áo dài tay vải dày cho anh, đem ra đưa cho anh vào phòng vệ sinh thay, cậu nghĩ ban nãy anh mặc cái áo ướt đi ngoài trời mà ngoài đó lạnh như vậy, cậu sợ Yoongi sẽ bị bệnh và gây phiền phức cho cậu , cậu mau chóng nấu 1 tô mỳ và pha 1 ly sữa nóng cho Yoongi. Thay áo xong thì ra thấy trên bàn là 1 tô mỳ, ly sữa và Hoseok đứng cạnh đó. Anh ngỡ ngàng hỏi
-YG: của tôi sao?
-HS: anh ăn nhanh đi rồi về giúp tôi!
Yoongi cười mỉm trong lòng
-YG: được rồi!
Hoseok cũng ngồi xuống hỏi anh
-HS: a..anh tên gì vậy?
-YG: aiiiyaaa tôi đợi cậu hỏi câu này từ lúc ở bar, tôi tên Min Yoongi, gọi tôi là Yoon Yoon cũng được =)))
-HS: tôi không đùa với anh đâu! Anh ăn nhanh đi rồi về dùm tôi!
-YG: ít ra cũng phải cho tôi hỏi tên cậu chứ, làm gì đuổi nhanh thế!
-HS: tôi tên Jung Hoseok
-YG: tên hay đó, tôi không ăn nữa, tôi no rồi
-HS: vậy thì anh uống hết ly sữa đi!
-YG: tôi không uống, nhà cậu có ma túy không?!!!!!!!!!!!!!
Hoseok ngỡ ngàng nhìn anh khoảng 4-5 giây, Yoongi lại cười khúc khích chọc ghẹo Hoseok
-YG: yaaaa tôi đùa đấy, cậu làm gì nhìn tôi ghê thế? Lấy cho tôi 1 cốc nước lọc là được rồi!
Hoseok xấu hổ đứng dậy rót cho anh ly nước.
-YG: đến lúc tôi phải về rồi, cậu ra tiễn tôi về đi
-HS: đương nhiên là anh phải về, tôi chỉ mở cửa cho anh thôi, anh tự ra đi!
-YG: được rồi, ngày mai tôi sẽ lại đến!
-HS: yaaaa anh đến tìm tôi làm gì nữa?
-YG: tôi đã bảo với cậu rồi cơ mà, cậu là định mệnh của tôi, mới lần đầu gặp nhau mà đã có cảm tình như vậy~
Anh vừa nói vừa khoanh tay dựa vào cửa nhìn Hoseok, cậu đẩy anh ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại!
---------------
End chap 1
Vote đi các thím 💕
#ĐenZun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro