Chap 4 : Muốn Thân Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thấy Hoseok cười tươi, vui vẻ như  vậy không nỡ nói chuyện với cậu, nên suốt cả đoạn đường Hoseok chỉ hát còn Yoongi cười mỉm trong lòng.
Đến quán thịt cừu, Yoongi tắt nhạc nói
-YG: đến nơi rồi, xuống xe thôi!
Hoseok nghe theo anh, mở cửa và xuống xe, cậu đợi Yoongi xuống rồi cùng nhau đi vào quán.
Nhìn quán ăn này rất bình dân, Hoseok không ngờ vị chủ tịch đây mà có thể ăn những chỗ như thế này, Yoongi thấy cậu mở mắt to tròn nhìn vào quán anh phì cười
-YG: sao đứng đây? Đi vào đi
-HS: n...nae
Cả 2 người cùng đi vào, chọn 1 bàn ăn có 2 chỗ ngồi gần cửa kính, đặt mông xuống đó. Vì ở đây không chỉ có thịt cừu mà còn có mỳ và thịt nướng khác nên Yoongi hỏi cậu
-YG: cậu muốn ăn gì?
Hoseok nhìn lên bảng menu ở trên bàn, ngồi chống cằm chỉ chỉ tay nhưng vẫn không biết nên gọi món gì
-HS: hay chủ tịch ăn gì tôi ăn cái nấy!
-YG: tôi thích thịt cừu xiên nướng, cậu ăn món đó với tôi nhé!
-HS: nae
Phục vụ đứng bên cạnh ghi chép những gì Yoongi đã gọi rồi đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn.

-YG: này Hoseok! Cậu không cần gọi tôi là chủ tịch đâu, chỉ cần gọi ở công ty thôi!
-HS: tại sao vậy ạ?
-YG: chắc tôi phải mua giấy note cho cậu quá!
-HS: s..sao ạ?
-YG: tôi nói với cậu là tôi có tình cảm với cậu cơ mà
Bỗng nhiên cậu đỏ mặt, cúi đầu xuống nhìn tay của mình đang loáy ngoáy vì ngại ngùng, Yoongi bỗng nhiễn chòm đầu tới gần mặt Hoseok, cậu ngẩn mặt dậy thì đập vào mặt mình là khuôn mặt thon, trắng như tuyết, môi hồng căng mịn, mái tóc xanh. Hòa hợp lại trông như 1 chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, ánh mắt đen láy của Hoseok nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Yoongi, không để ý tới những người xung quanh, 2 người cứ nhìn nhau, mồ hôi Hoseok lại chảy ra, Yoongi thấy cậu căng thẳng nên lùi ra đằng sau. Cậu nhắm mắt chặt rồi mở ra như tự nhủ với mình phải bình tĩnh lại. Anh đưa cho Hoseok khăn giấy từ túi áo của mình
-YG: này, lau đi
-HS: n...nae, cảm ơn anh
Lúc đó phục vụ đem đồ ăn ra bàn
"Đồ ăn của quý khác có rồi đây ạ"
-YG: kamsaamita
Hoseok sắp xếp lại đĩa ăn, xong xuôi, Yoongi cầm đũa gắp cho anh 1 miếng thịt nướng
-YG: cậu ăn đi
-HS: nae
Cậu cúi đầu xuống ăn, hì hụt ăn mà không để ý tới người kia, ăn mãi ăn mãi rồi cũng no
-HS: tôi no rồi, tôi không ăn nữa
Yoongi rót cốc nước cho cậu
-YG: cậu uống nước đi!
Cậu lấy và uống hết và nói
-HS: aaaa~ đã thật
Yoongi cười khoanh tay để trên bàn, hướng người về Hoseok
-YG: bộ sáng nay cậu chưa ăn sáng à?
-HS: sáng hôm nay tôi ngủ dậy trễ nên tôi không kịp ăn sáng
Mặt anh tỏ ra lo lắng
-YG: vậy cậu có bị trưởng phòng của cậu mắng không?
-HS: dạ có
-YG: ayyssss cái thằng này, tại sao lại mắng cậu chứ? Để tôi phạt cậu ta
-HS: ơ... tôi là người có lỗi mà?
Yoongi lại cười khúc khích
-YG: tôi không thích ai mắng cậu đâu!
Hoseok lại đỏ mặt thêm 1 lần nữa, cậu lấy áo khoác bên cạnh mình mặc vào và nói
-HS: c... chúng ta về thôi chủ tịch!
Anh lại được 1 trận cười nữa, nhìn bản mặt xấu hổ của Hoseok cưng không chịu được.
Cả 2 đứng dậy, tính tiền và đi ra ngoài xe để trở về công ty.
Lên xe, anh vẫn mở bài Dilemma cho Hoseok, lặp lại như vừa mới lên xe, anh cũng hát và hòa theo giai điệu.
Về công ty, Yoongi nói
-YG: cậu vào đi, tôi phải về nhà lấy đồ
-HS: nae, anh đi cẩn thận
Cậu xuống xe, Yoongi từ trong xe bật điều khiển mở cửa kính, nhìn Hoseok vẫy tay, cậu cũng vẫy tay lại và trở về văn phòng.
Cậu không hiểu từ bao giờ mà cậu đã hơi thân với chủ tịch của công ty như thế, cậu tự nhủ phải kiểm soát lại. Không hiểu từ bao giờ cậu lại thích tiếp xúc với anh, chỉ mới từ hôm qua gặp nhau mà hôm nay cậu đã có 1 chút cảm tình với Yoongi. Phải chăng điều Yoongi nói là thật?
Hoseok lắc đầu, đập tay vào má vài cái để tỉnh lại, không nên nghĩ lung tung nữa
Cậu tiếp tục làm việc, làm cho đến chiều vẫn chưa xong. Đáng lẽ bây giờ cậu đã được nghỉ ngơi rồi, nhưng vì sáng nay bị phạt cho nên cậu phải làm đến tối mới được về. Cậu vẫn chăm chỉ làm việc, không thèm uống nước, không thèm đi vệ sinh, cứ thế cứ thế. Cậu nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối rồi, mọi người trong văn phòng đã về hết, chỉ còn 1 mình cậu. Hoseok ươn người ra sau ghế, cảm thấy người nhẹ nhõm hơn, cậu tiếp tục để tay lên bàn phím và gõ, bỗng từ ngoài cửa có người đi vào......
-------------------------
End chap 4
Vote đi các thím 💕
#ĐenZun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro