ARE U STILL HERE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung, Yoongi hyung, YOONGI HYUNG!".

Anh hoàn hồn mở mắt nhìn đứa em của mình hét lớn tiếng, anh xoa vầng thái dương của mình để bớt chóng mặt hơn.

"Chuyện gì?".

"Anh sao vậy? Em gọi anh nãy giờ rồi đấy nhưng anh lại như người mất hồn vậy" Jimin chu mõ hờn dỗi.

"Không có việc gì, chú mày kiếm anh có việc gì?" Yoongi chau mày nhìn Jimin.

Jimin chợt im lặng không nói lời nào, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Yoongi khiến anh nổi sởn cả da gà.

"Chuyện...chuyện gì vậy? Mày đang làm anh sợ đấy" Anh né ánh mắt đó của Jimin.

Jimin lúc này mới lên tiếng: "Anh.....vẫn nhớ đến cô ấy ư?".

Yoongi ngây người trước câu hỏi của cậu em mình rồi cúi đầu hồi sau cũng chả đáp lại câu hỏi đó. Jimin cảm thấy rất thương cảm cho người anh mà cậu hết sức quan tâm này, tình yêu của Yoongi đối với cô gái đó vẫn sâu đậm như nhường nào.

"Anh....đã ba năm rồi đấy, hãy buông và quên hết tất cả đi. Anh có nhớ đến thì không níu kéo được gì đâu" Cậu khuyên Yoongi.

Yoongi bỗng đứng phắt dậy, đập mạnh vào bàn khiến nó phát ra tiếng động lớn làm chấn động đến năm người đang ngồi dưới phòng khách. Anh lạnh lùng nhìn Jimin rồi gắt lên.

"Anh đây không có nhớ, chú mày quản nhiều chuyện của anh làm gì? Chuyện của anh không nhờ người khác quan tâm, đi ra đi để anh mày làm việc tiếp" Yoongi xua tay đuổi Jimin ra ngoài.

Jimin hết cách với cái tính trẻ con của Yoongi, chỉ gật đầu coi như đáp ứng lời của anh. Trước khi đóng cửa cậu còn nhắc nhở anh hãy quan tâm đến cơ thể của mình nhiều hơn.

Jimin đi ra thì căn phòng lại trở nên im lặng như ban đầu vốn có của nó, Yoongi đi tới bàn làm việc của mình sắp xếp lại một chút rồi đi nằm trên cái giường yêu quý của mình. Anh nhớ lại mấy câu nói vừa rồi của Jimin.

"Anh.....vẫn nhớ đến cô ấy ư?"

"Đã ba năm rồi, buông và quên đi, níu kéo cũng không làm được gì đâu"

Sao anh không thể không nhớ đến cô ấy chứ? Người mà anh đã thề sẽ yêu đến hết cuộc đời còn lại của mình, làm sao không thể nhớ được?

Yoongi nhắm mắt lại, thật ra vẫn còn nhớ đến cái ngày chia tay đấy.

Anh đang đọc những bình luận của mọi người về vấn đề anh và cô quen nhau. Lúc anh thông báo cho các nhà đài và báo chí về tình yêu của anh, thì đã không có ít nhiều phản đối giữ việc quen nhau của hai người. Họ nói anh và cô đều không với nhau, họ nói anh quá nổi bật, là một thành viên của một nhóm nhạc đình đám. Họ nói cô không có gì nổi bật, nhan sắc bình thường cộng thêm cái tính hậu đậu chả làm được gì của cô.

Không sao, kể cả có như vậy, anh đều thương cô, yêu cô, chăm sóc cô và quan tâm cô. Anh hạnh phúc với những gì đang có của mình nhưng còn cô thì sao? Chỉ là một người bình thường rồi đùng một cái lại nhận những lời chê bai của mọi người. Một cô bé hiền hơn bụt đột nhiên sự việc bất ngờ đổ ập vào đầu cô, như vậy làm sao mà chịu được?

Anh biết cô đang chịu đựng vượt qua những điều đấy, yêu cô như vậy làm sao không thể nhận ra? Cô không chia sẻ, không nói gì thì anh cũng sẽ làm bộ như không biết. Nhưng ngày càng quá đang như vậy, chẳng lẽ vấn đề anh công khai quen với cô là một điều sai lầm?

Yoongi nhìn người con gái đáng yêu của anh đang bận rộn làm buổi chiều đang chạy qua chạy lại thì có lẽ ăn xong anh sẽ quyết định nói với cô về ý định của mình. Hồi sau cũng xong, điều mà anh cảm thấy kì lạ là anh và cô chả ai đứng lên thu dọn chén dĩa cả.

"Anh này/ Em này" Cả hai bật chợt lên tiếng cùng nhau.

Cả hai mỉm cười.

....

"Chúng ta chia tay đi/ Anh và em chia tay đi" Lại đồng lòng.

Cả hai ngạc nhiên: "Vì sao? Vì sao vậy?".

Yoongi giơ tay xin phép phát biểu ý kiến của mình trước: "Anh chỉ muốn tốt cho em, anh thật sự yêu em nhưng lại không thể bảo vệ em vào thời điểm hiện tại như bây giờ. Chuyện này xảy ra nhưng em lại chả hề nói gì, tưởng giấu được anh ư? Em không nói thì anh giả bộ làm ngơ, anh xin lỗi vì đã công khai chuyện hai ta quen nhau vì anh không muốn cứ phải lén lút như vậy nữa. Anh không biết có thể làm được gì cho em vào lúc này nên giờ chỉ có mức làm cách này, anh thật sự xin lỗi".

Cô nghe anh nói vậy thì lắc đầu đi tới quàng tay ôm cổ anh, cứ thế hai người ôm nhau thật chặt: "Anh không cần phải xin lỗi em, em mới là người phải nên xin lỗi anh mới đúng. Em xin lỗi vì chả giúp ích được gì cho anh, em xin lỗi vì đã khiến các bạn ARMY và những người khác thất vọng về em mà liên luỵ đến cả anh. Em nói lời chia tay này vì em đã suy nghĩ thật kỹ cho nên bây giờ mới nói cho anh. Anh à, em sẽ đi du học cố gắng học rồi có được một công việc danh tiếng để có thể sánh cùng bước với anh, em sẽ không để anh buồn nữa. Anh à, chúng mình chia tay thôi"

Hai người thả tay ra đứng đối diện nhau, không nói lời nào mà chỉ nhìn vào người đối diện của mình. Cố ghi nhớ ánh mắt, mũi, đôi môi, đôi mắt, vành tai để lưu thành kỉ niệm không bao giờ phải đi. Rồi im lặng đi thu dọn đồ đạc của mình ra khỏi căn biệt thự mà anh đã mua để hai người sống cùng nhau.

"Mặt trời lúc hoàng hôn thật đẹp nhỉ? Tạo thành bức tranh rồi này" Anh nói.

"Vâng, rất đẹp. Và hai chúng ta đứng đây lại càng làm bức tranh thật hoàn mĩ nhỉ?" Cô cười khúc khích.

Anh và cô vô thức quay lưng lại với nhau, cô phía Đông còn anh phía Tây. Cô đứng thẳng người, vươn tay vén tóc đang bị một luồng gió lướt qua.

"Anh à, hai chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng, sinh vào cùng một giờ, cùng một nơi và cùng một bệnh viện và.....hôm nay lại có thể chia tay vào cùng một thời điểm nhỉ?" Cô hỏi.

Anh cúi đầu rồi cười: "Ừ, lại còn có những thói quen giống nhau nữa chứ".

Sau đó anh nói bằng tiếng anh.

"I love you like my life, do you know why? Because you are my life"

Cô đương nhiên hiểu được, bật khóc nức nở đáp lại anh.

"You are my heart, my life, my entire existence"

Xong anh đi về hướng này, cô cũng đi về hướng kia. Không ai quay đầu lại để nhìn người mình dành cả đời để yêu vì họ sợ một khi quay đầu thì lòng tự trọng của họ phút chốc sẽ tan vỡ đi.

Cứ thế ba năm trôi qua, cô giống như biến mất không dấu vết trong cuộc sống của Yoongi. Không gửi thư, không điện thoại, không chuyến về nước. Anh vẫn cứ đợi, đợi mãi đợi mãi cho đến khi nào cô có dũng khí quay về đứng trước mặt anh để anh ôm cô thật chặt vào lòng, hứa sẽ không rời xa cô nữa.

Vì muốn quên cô thật nhanh, Yoongi lao đầu vào công việc sáng tác, dành cả ngày lẫn đêm chú tâm vào nó đến nỗi bố Bang hay anh quản lí kể cả các thành viên bất lực việc ngăn cản anh lại. Và như vậy anh dẫn đến bệnh mất ngủ, mắt lúc nào cũng như gấu trúc khiến cho các chị stylist luôn phải tốn nhiều phấn để che đi vết thâm quần đó. Cô nói cô sẽ cố gắng vì anh, được thôi, Yoongi cũng sẽ cố gắng giống như cô, tiếp tục chìm đắm vào ước mơ hiện tại của mình.

Cô nhỏ hơn anh tận năm tuổi, không sao, anh chấp nhận. Lần đầu anh tỏ tình với cô, cô nói cô không xứng với một idol tăm tiếng như anh, không sao, anh sẽ không để tâm đến điều đó. Kỉ niệm một năm quen nhau, cô nói cô hiện tại không có việc làm nên có thể sẽ không nuôi nổi anh, không sao, anh sẽ nuôi em. Đến ngày sinh nhật của cô, anh tặng cô một món quà lớn mà khi ra ngoài đường cô cứ nhìn chằm chằm nó suốt, cô nói anh không đáng để tặng cô, không sao, chỉ cần em thích là được.

Những ngày gần đây Yoongi cảm thấy mình cực kì mệt mỏi đến lạ thường, anh không chú ý nhiều lắm nên chỉ nhờ anh quản lý mua thuốc bình thường mình hay uống. Ngày hôm sau, anh đột nhiên ngất xỉu khiến cả phòng hội trường nháo loạn một phen cả lên, chương trình phát sóng trực tiếp tạm ngưng chiếu vì vấn đề này. Yoongi được đưa vào bệnh viện để tĩnh dưỡng và bố Bang nhờ một vị bác sĩ mà ông thân kiểm tra sức khoẻ của anh.

"Thật rất tiếc phải nói điều này nhưng...." Bác sĩ ngập ngừng không muốn nói ra sợ họ sẽ lo lắng.

"Nhưng sao ạ, nói cho tụi cháu biết đi" Jimin rung đùi gấp rút kêu bác sĩ nói lẹ, cậu sốt ruột lắm rồi.

Vị bác sĩ đó nuốt nước miếng 'ực' một cái: "Min Yoongi bây giờ đang mắc hội chứng Febromyalgia rồi"

"Hội chứng Febromyalgia? Đó là gì ạ?" Ai cũng hỏi trừ NamJoon.

"Fibromyalgia là tình trạng đau mạn tính trong cơ bắp, gân và khớp. Triệu chứng thường kèm theo là mất ngủ, mệt mỏi, lo âu, trầm cảm, rối loạn chức năng đường ruột. Anh Min Yoongi này được phát hiện bệnh quá trễ nên chỉ sống được thời gian ngắn, vì căn bệnh này rất dễ hiểu lầm với những trạng thái mệt mỏi khác nên ai cũng xem thường nó cả"

Mọi người ai nấy đều cảm thấy sụp đổ, Jungkook vẻ mặt vẫn bình thản nhưng xem kìa, hai tay của cậu đã run từ lúc nào. Jimin và Taehyung thì ôm lấy nhau mà khóc, vì họ phát hiện quá muộn. Hoseok một mực im lặng đứng dậy đi ra ngoài vì anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

"Có..có cách nào khác không ạ?" Anh cả của nhóm vẫn luôn là người bình tĩnh nhất.

"Mặc dù không có cách nào chữa trị hội chứng Fibromyalgia, việc điều trị chỉ có thể làm giảm đi một số triệu chứng gây đau đớn cho người bệnh. Cho nên, thành thật xin lỗi, chúng tôi không làm được gì cả" Bác sĩ chán nản lắc đầu, nếu sớm hơn thì ông cả thể giúp được rồi chứ tới bây giờ thì quá trễ.

Bố Bang an ủi bọn nhóc kêu chúng nó tới phòng bệnh chăm sóc Yoongi, theo dõi sức khoẻ của anh. Cho dù các thành viên muốn ở lại nghe thêm lời của bác sĩ nhưng lại bị ánh mắt trừng trừng nhìn vào làm ai cũng phải rút lui. Ông đóng cửa lại xong quay về chỗ ngồi của mình, một mình nói chuyện riêng với bác sĩ.

"Win Ho hyung, cậu nhóc có thể sống bao lâu nữa?"

"Với tình hình hiện tại thì chỉ còn ba tháng thôi" Lại lắc đầu.

Ba tháng????? Nó thật sự là một vấn đề nghiêm trọng đối với ông, như vậy ông sắp mất đi một đứa con ư??? Đứa con thiên tài ngoài lạnh trong nóng của ông sắp phải đi mất ư?

Trao đổi về bệnh tật của Yoongi được một hồi rồi ông xin phép đi ra ngoài để giải quyết chuyện này gấp. Nhưng lại không ai ngờ rằng đã có một người nấp sau một góc tường gần đó và nghe lén hết tất cả mọi chuyện từ đầu đuôi đến giờ, người đấy nhìn vào căn phòng đó một lúc rồi xoay người đi mất.

Taehyung chạy xung quanh bệnh viện kiếm Yoongi thì thấy anh đang đứng lẻ loi một mình ngước nhìn bầu trời, hai tay chắp sau lưng.

"Bóng dáng ấy sao mà cô đơn thế..."

"Yoongi hyung, anh đang bệnh đấy, lại đi đâu lung tung nữa vậy? Làm tụi em đi kiếm anh muốn chết" Taehyung dừng lại thở gấp sau cuộc chạy tìm Yoongi.

Anh ngửa đầu ra sau phất tay như không có chuyện gì: "Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà, sau đó thấy chán nên mới đi dạo xung quanh thôi".

"Anh vào phòng nhanh đi, trời đang lạnh đó" Taehyung hối húc.

"Bầu trời thật đẹp nhỉ?" Anh bỗng nhiên hỏi.

"À vâng rất đẹp ạ, nhưng anh thì đang bệnh đấy, khoẻ hẳn rồi ngắm sau cũng được" Cậu đẩy lưng Yoongi về phía phòng bệnh.

-Buổi tối ở kí túc xá của các thành viên-

Bố Bang thông báo về việc Yoongi chỉ sống được tới ba tháng, tin động trời khiến mọi người chân đều mềm nhũn không thể đứng dậy nổi. Jimin kiềm chế không được nữa liền khóc thật thương tâm làm ai cũng không chịu được ôm nhau cả sáu người khóc lớn, khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Họ không tin rằng mình sắp mất đi chỗ dựa của họ, người mà họ luôn trân trọng yêu quý, luôn cho họ những lời khuyên chân thành nhất hay luôn an ủi mỗi khi họ đau buồn.

Họ thật sự không thể tin được điều đó.....

"Trong ba tháng này, chúng ta phải chăm sóc Yoongi thật sự chu đáo, Yoongi nói gì hãy làm theo không được cãi lại. Phải nhớ rằng trước mặt Yoongi không ai được khóc, hãy luôn mỉm cười và không được nói bệnh tình cho Yoongi nghe, hiểu chưa?" Jin dặn dò trong khi hai hàng nước mắt chảy dài.

Họ đã nhất trí. Trước khi quá ba tháng, họ sẽ làm cho Yoongi thật sự rất rất rất ư là hạnh phúc.

Từng ngày một, hết người này đến lượt người khác, mọi người đều chuộng Yoongi cả. Yoongi nói gì thì bọn họ lập tức nghe theo, Yoongi đói là chẳng mấy chốc đồ ăn tới ngay trước mặt anh. Anh thấy biểu hiện của họ cực kì lạ, hỏi thì ai cũng lắc đầu đồng thanh nói "Không có gì đâu".

Chậc họ giấu tâm trạng của họ quá tệ luôn đấy, à mà anh biết hết mọi chuyện rồi còn đâu. Anh em của mình đóng kịch, được rồi, anh chiều theo ý cả đám vậy. Anh cảm thấy như mình là ông chủ nơi đây vậy hì hì.

"Jiminie?" Anh gọi cậu trai tóc hồng ngồi ngủ gật ở ghế đối diện anh.

"Vâng vâng?" Jimin giật mình tỉnh giấc, hai tay dụi dụi mắt.

"Làm phiền em...có thể lấy cho anh mày cái bảng tính bảng trong phòng anh và một quyển tập được chứ?"

"Anh muốn soạn nhạc ư?" Jimin ngạc nhiên.

Anh gật đầu.

"Vào giờ này?"

Gật đầu.

"Anh có bị khùng không vậy chứ? Đêm khuya rồi anh hãy nghỉ ngơi lấy sức đi, còn muốn soạn nhạc nữa hả?" Cậu đi tới đánh nhẹ vào đầu Yoongi.

Trán Yoongi nổi gân xanh, Jimin nhìn là biết anh đang nổi giận liền lập tức cười lấy lòng người ta: "Haha, em đi lấy cho anh đây, rồi anh sáng tác tới sáng luôn cũng được" xong vọt lẹ ra khỏi cửa.

Khoảng nửa tiếng sau Jimin trở về, vừa vươn tay lấy thì anh đã ngay lập tức cầm bút, thẳng lưng nhướng mắt vào giấy. Tay liên tục viết trên giấy từ chỗ này sang chỗ khác, cứ như anh nghĩ xong lời nhạc và giai điệu và bây giờ chỉ cần viết vào đây, thu âm chuẩn bị ra bài hát mới vậy. Cho đến đêm thì tiếng "sột soạt" phát ra từ các tờ giấy ấy vẫn không hề ngừng lại giây phút này.

Những ngày tiếp theo các thành viên tất tần tật chuẩn bị những việc mà anh cần, Yoongi chỉ nằm trên giường hưởng thụ và nhìn mọi người làm việc. Đương nhiên anh cũng giúp họ một tay những chỗ cần sửa trong bài hát của anh vì đây có lẽ là hai bài hát cuối cùng của anh. Có những tiếng cười xung quanh, Yoongi cảm thấy rất ấm áp và cực kì hạnh phúc. Như vậy....cũng không là tệ nhỉ?

Nhưng có vẻ như ông trời lại không làm như ý nguyện của các thành viên.

Ngày xx, tháng yy, năm 20xx.

4 giờ 6 phút, Min Yoongi chính thức rời khỏi nhân gian, nhắm mắt ngủ giấc ngàn thu, mãi không bao giờ tỉnh lại.

Nửa bên kia Trái Đất.

4 giờ 5 phút, cô cũng chính thức tạm biệt số mệnh ngắn ngủi của mình vì căn bệnh ung thư của mình.

Thì ra, cô muốn chia tay anh vì lí do mình mắc bệnh ung thu, nói dối rằng mình đi du học để diếm chuyện này. Cô lúc đó rất muốn tìm một lí do nhưng vẫn không thể nghĩ ra, may sao ngày đó trên mạng đều truyền tin cô vô dụng, không xứng với anh. Và ngay lúc ấy, cô có thể bịa chuyện được rồi.

"Yoongi oppa, Yoongi oppa".

"Hửm? Chuyện gì thế?".

"Hai chúng ta cái gì cũng giống nhau, ngày tháng sinh, tính cách hay cả sở thích cũng giống nhau đúng không?".

"Em định muốn nói gì đây?" Yoongi bất lực trước cô bạn gái của mình.

"Em tự hỏi rằng lúc chúng ta mất, không biết tụi mình sẽ mất cùng nhau không nhỉ?".

Yoongi thở dài, xoa tóc người con gái đang nằm trong lòng mình.

"Ngốc, đừng nói chuyện xui xẻo thế chứ. Cho dù có như vậy đi chăng nữa, anh và em cũng sẽ nằm chung một giường ở bệnh viện. Và nếu có mất cùng ngày, thì con cái của mình cũng sẽ chỉ có một ngày đám dỗ chúng ta thôi, không cần hai ngày đâu, hahaha".

Cô bĩu môi:" Anh nói chuyện con cái gì ở đây hả? Em không muốn nằm cùng giường với anh đâu, ai thèm chứ".

"Cái gì? Em dám?"

"Hahaha, có ngon anh bắt em đi" Cô thoát khỏi lòng Yoongi và chạy đi.

"Anh sẽ bắt được em, hừ hừ" Anh hầm hừ.

Như thế.

Cô và anh.

Cả hai đều cùng nhau rời vào một thời điểm.

Nhưng.

Cô lại trước anh.

Một phút cuối cùng của cuộc đời này.

------------------------------

Hoàn lúc 21:21 tối ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Đáng lẽ mình sẽ viết câu chuyện sau khi cả thế giới biết tin Min Yoongi mất, nhưng lười quá nên không viết nữa =))))) Thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro