Hôm Nay Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Yoongi là bạn thân từ bé đến giờ đã được 12 năm. Giữa họ không có gì gọi là bí mật. Tất tần tật mọi thứ,nó và Yoongi đều biết về nhau.À không, lầm rồi,có một thứ mà có lẽ tên Yoongi ngốc nghếch ấy chắc hẳn sẽ không bao giờ biết,hoặc không bao giờ cần biết...Đó chính là tình cảm đơn phương mà nó đã dành cho anh.

Nói sao nhỉ ? Là vào một ngày mưa , hôm ấy nó và Yoongi dỗi nhau chuyện Yoongi bỏ nó lại một mình trong kho của trường khi hai đứa vào vì có vài thứ cần lấy cho thầy chủ nhiệm. Suốt cả buổi học nó không thèm nói chuyện với anh. Nhưng tính Yoongi lại rất vô tâm và thờ ơ cộng thêm vẻ swag ngầu , lạnh lùng boy nữa thì thôi rồi,có giận hờn gì thì hắn cũng chẳng để ý đến đâu. Nhìn nó ấm ức trông đến tội mà anh thì như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tan trường , nó đi thẳng một mạch ra cổng , lủi thủi về trước. Yoongi vì bận dắt xe nên lúc ra đến thì không thấy bóng dáng nó đâu cả. Anh ngó dọc ngó xuôi rồi lôi chiếc Samsung ra định gọi cho nó thì nhận được tin nhắn :
" Mình về trước đây."

Cả tối hôm ấy nó không đến nhà anh học như mọi ngày nữa. Anh gọi cho nó rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ nghe : " Thuê bao..." . Cảm thấy có điều gì đó bất ổn , Yoongi tức tốc chạy sang nhà nó thì gặp bố nó bảo chưa thấy nó về. Nghe vậy anh càng lo lắng hơn,chẳng biết con bạn ngốc nghếch ấy bây giờ đang ở đâu và định làm trò con bò gì đây.

Mưa suốt cả ngày , đến tối còn chả vơi đi mà lại mỗi lúc một lớn . Jung T/b đang trong bộ dạng thảm hại nhất . Lại còn bị bọn du côn bắt nạt ,may là lúc đó Yoongi tình cờ đến kịp,nếu không thì nó chết chắc !

" Người gì đâu mà lì thế không biết , đi học không về nhà mà còn lang thang ngoài đường giờ này. Biết tôi lo lắm không ? Con ngốc này!"

Nói rồi anh kí đầu nó một cái rõ đau. Có lẽ hành động "quan tâm" đơn giản vừa rồi đã khiến nó bắt đầu sinh nhiều ảo tưởng.Từ bé đến giờ nó luôn thề với lòng mình không bao giờ thèm yêu tên Min Yoongi bởi hắn quá lạnh lùng,đôi khi còn cộc cằn khó hiểu,bọn con gái trong trường điêu đứng vì hắn nhưng đối với nó thì không. Nhìn chán phèo.Nhưng bây giờ thì khác,nó đứng chết trân nhìn Yoongi mặt cho anh quát nó,mặc cho mưa táp tới tấp vào mặt. Hai mắt nó vẫn mở to tròn...

Một chút tình cảm nhỏ nhoi trong lòng nó bỗng khẽ gợi lên . T/b nghĩ rằng nó đã yêu anh mất rồi. Anh không " xấu xa " , không lạnh lùng như nó vẫn thường thấy,đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Thật ra anh rất ấm,rất ấm áp...

Đó là năm hai đứa tròn 15 tuổi. Cái tuổi yêu là sẽ bị bố mẹ mắng ấy...

Kể từ ngày hôm đó. Nó bỗng dịu dàng hơn,lại còn hay cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh Yoongi. Nó cũng biết tập làm đẹp mình hơn một chút so với lúc trước . Nhìn cực ngố tàu đến nỗi bị cả lớp trêu là " Đồ nhà quê " . Mà thật , nhiều lúc nhìn nó là thấy phát ngán. Chỉ được cái thành tích học tập nổi trội , chứ nhan sắc thì kém ơi là kém về khoảng làm đẹp, thật ra thì nó không có xấu đến mức đó.

Quan tâm Yoongi nhiều hơn trước,tự tay nó làm bữa sáng,cơm trưa và cả vài món vặt bữa xế cho anh. Nhưng đã nói rồi , tên Yoongi "ấm" thì có "ấm" thật ấy,nhưng chỉ là đôi khi,là đôi khi thôi.

" Min Yoongi ~ , thấy thế nào , món trứng này tuyệt chứ ? "

" Khô quá "

---

" Min Yoongi , thấy món mì như thế nào ? "

" Cứng quá. "

---

" Yoongi , thấy món..."

" Được rồi , được rồi , cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng ngày mai tôi sẽ ăn cơm ở căn tin vậy ."

---

Hắn vẫn cứ trơ trơ cái lạnh lùng thờ ơ đó ra như mọi bữa. Con bạn thân nó thích mình mà mình không hề hay biết lại còn phũ tới tấp. T/b nghe được câu nói đó của Yoongi , nó cũng buồn lắm đó chứ. Nhưng thôi...đành quan tâm hắn bằng cách khác vậy.

3 năm trôi qua. Tình cảm đơn phương ngày một lớn dần. T/b quyết định sẽ thổ lộ nó cho anh biết. T/b không thể đợi lâu được nữa,nó không thể không khó chịu khi có nhiều bóng hồng cứ ve vãng xung quanh Yoongi . Nó muốn chứng minh cho mọi người biết rằng nó là của riêng anh và anh là của riêng nó!

Thế nhưng rồi,mọi thứ chợt tan vỡ , tan vỡ như những bong bóng phập phồng mỏng manh yếu đuối dưới mặt đường lạnh lẽo...

Trời lại được nước mà trút cơn mưa dài...Trong phút chốc mắt nó lại mở to hết cỡ,ngây người ra. Min Yoongi hôm nay bảo nó về trước vì có việc thì ra là do bận đưa Naeun về. Trông hai người san sẻ nhau cái áo mưa sao mà lãng mạn quá nhỉ?

Nhưng nó vẫn không tin vào mắt mình. Tâm trí nó mách bảo rằng hãy tin tưởng ở Min Yoongi,anh là loại người máu lạnh thế thì làm sao có tình cảm trước với một ai được ? Nhưng không , nó đã lầm . Tối hôm đó Yoongi gửi cho nó một tin nhắn trên Line .

" T/b , tôi xin lỗi nhưng từ ngày mai cậu có thể nhờ bố mẹ đưa hay đi đến trường bằng xe bus không? "

Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi ... sợ hãi về những điều giác quan nó đã nghĩ.

" Cậu bận gì nữa sao ? Hay cậu ốm à ? "

" Tôi không sao , chỉ là từ ngày mai tôi sẽ đi học cùng Naeun . "

Điện thoại trên tay nó rơi phịch xuống đất. Trong lúc này , linh tính nó mách bảo chắc hẳn là có điều gì đó xấu xa rồi. Chắc hẳn là có điều gì đó sắp sửa làm trái tim nó vỡ vụn ra rồi.

Đêm đó nó thức trắng , bỏ dở cả bài tập đang làm. Bỏ cả bữa cơm tối mà mẹ nó đã cất công làm món nó thích.

Hôm sau nó bị thầy phạt đứng ngoài cửa vì tội ngáo ngáo ngu ngu trong lớp . Chưa bao giờ nó trông thảm hại như thế.

Tin hẹn hò của Yoongi và Naeun lan truyền với tốc độ chóng mặt . Tất cả các bọn con gái trong trường đều trở nên sốc toàn tập , có đứa còn khóc lóc thảm thiết vì anh Yoongi học giỏi , đẹp trai , swag lòi - thần tượng số 1 trong lòng bọn nó nay đã chính thức có chủ. Naeun cũng không phải dạng vừa, con nhà gia giáo , học cực giỏi , lại còn là ulzzang nổi bật của trường,nhân cách tốt đẹp , ai mà lại không thích cơ chứ.. Còn nó thì , nhan sắc hơi có hạn công thêm vẻ hơi hơi thiếu muối ,đần đần , với lại mấy cái tính xấu,Yoongi biết của nó tất rồi. Ai mà thèm yêu đứa con gái dở hơi như nó chứ.

Suốt cả buổi học hôm ấy, T/b hầu như không nói với Yoongi câu nào. Chỉ mới một hôm thôi sao mà nó cảm thấy xa cách quá,cứ như là hai người chưa quen biết nhau vậy.Anh và Naeun cứ quấn lấy nhau , nó vào thì chắc chắn sẽ là kì đà cản mũi ,chỉ tổ rước họa vào thân.

Chưa bao giờ t/b buồn đến như thế,nó cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ , đè chết nó , đè chết cái tình cảm dồn nén quá lâu . Và ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên , T/b thấy anh vui anh hạnh phúc đến như thế. Một Min Yoongi với nụ cười tỏa nắng , ấm áp lắm , cái ấm áp đó bây giờ không còn ẩn chứa bên trong nữa , mà nó được thể hiện ra ngoài rất rõ , rất thật qua từng cử chỉ. Có lẽ cái ấm áp đó vốn dĩ chưa bao giờ là dành cho Jung T/b . Tình cảm mà Yoongi dành cho nó vốn dĩ chỉ là cái quan tâm dừng ở mức bạn be,̀ là bạn bè thân thiết thôi ! Thế mà làm nó biết bao năm cứ sinh ảo tưởng rằng một ngày nào đó sẽ có được Yoongi ...

Tại sao ? Tại sao nó luôn quan tâm anh rất nhiều ,sẵn sàng làm mọi thứ vì dù việc đó có liên quan đến mạng sống của nó. Nó yêu anh không phải vì vẻ bề ngoài , không phải vì sự cuồng dại như đám fan girl kia mà nó yêu anh bởi cái ngày định mệnh hôm đó anh đã không ngần ngại đội mưa cứu nó,nó yêu anh bởi nó nghĩ cái " Ấm áp " đó thuộc về nó...

Nhưng giờ anh yêu Naeun thì biết phải làm sao ? Nó không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Có lẽ nó mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc,một kẻ khờ khạo , ngâu si , yếu đuối giấu diếm tình cảm của mình quá lâu như thế , nếu nó cam đảm nói ra sớm hơn thì có lẽ vẫn còn le lói một tia hy vọng nào đó...Thôi thì chỉ dừng ở mức là bạn bè sẽ tốt hơn.

Suốt năm cuối cấp đó , nó miệt mài sách vở và đạt được phần học bổng du học nước ngoài.

" Muahahaha~~ Là Mỹ là Mỹ đó ba mẹ ơi !! "

" Con t/b nhà mình cuối cùng cũng làm được việc nên trò rồi bà nhỉ ? Tự hào quá!! "

Năm ấy , nó lên đường đi chinh phục ước mơ . Bỏ mặc cho quá khứ đau buồn đó đi qua. Cần phải bắt đầu một cuộc sống mới , tìm kiếm một tình yêu đích thực ở miền đất mà nó quyết sẽ định cư .

----

Còn anh và Naeun cũng thế hai người cùng đậu trường kinh tế . Rồi họ sẽ cùng nhau tiếp tục học tập và cùng nhau mở ra một tương lai tươi sáng...

----

5 năm sau ...

" Bạn thân của tôi , nhớ bay về Seoul mà dự đấy , không đến thì đừng trách tôi nhá ! "

Tấm phong ̣bì thiệp cưới
Min Yoongi
Kim Naeun

Nhận được thiệp cưới của anh ,hôm ấy lại là một ngày mưa , một ngày mưa tầm tã. Nhưng chẳng thể nào xóa nhòa và quên đi được những nỗi đau của kí ức ùa về.

Là mưa , mưa bắt đầu cho tình cảm chớm nở nhưng cũng chính là mưa đã khiến nó tan vỡ , chóng tàn...

Liệu vào một ngày mưa nào đó ở kiếp sau,anh có thể sẽ rung động vì tình cảm của nó không ? Dù chỉ là thoáng qua thôi...

END .

By Maxie
30.08.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro