1.Gặp lại hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng còn những ánh mắt khinh bỉ.

Sẽ chẳng còn những lời nói cay đắng độc địa.

Sẽ chẳng còn những biệt danh xấu xí " đồ nhà nghèo" , "học bổng khốn khiếp" , " đồ lập dị" khi còn ở cái địa ngục trần gian ấy nữa.

Sẽ không còn những lần phải giấu diếm những vết bầm dập trên người khi bố mẹ hỏi nữa.

Sẽ chẳng còn những hộp sữa văng vào người, sẽ chẳng còn cô đơn vì ngày mai là ngày đầu tiên cô bước vào cổng trường cấp 3.

Ryan đã phải chịu đựng 4 năm, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái địa ngục mang tên "cấp 2" ấy.

Đối với những đứa trẻ khác, cấp 2 là một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời với bạn bè. Nhưng Ryan thì không, suốt 4 năm cấp 2 cô không có một người bạn nào cả, kể cả trong lớp lẫn ngoài lớp.

Tại vì sao chứ? Tại cô được nhận vào cái lớp được gọi là " lớp chọn" ấy chỉ vì được giải nhất Ngoại Ngữ cấp thành phố?

Trong cái lớp đó, sự phân biệt giai cấp giàu nghèo rất rõ rệt. Bọn họ đều là con nhà giàu, con ông cháu cha đều chạy tiền, cậy quyền lực mà được vào. Còn cô thì nhờ chính sức lực của mình mà vào.

Trên người nó không có đồ hàng hiệu của Channel, Gucci, Alexander McQueen nên họ ghét. Có lẽ trên người nó hàng hiệu duy nhất là đôi Converse Chuck Taylor đỏ mà dì nó bên nước ngoài gửi về cho nó. Cô thật sự rất quý đôi giày, không phải vì là đắt tiền mà đó là đôi giày vô cùng ý nghĩa của cô.

Bọn họ biết cô thích hắn, bọn họ liền cười cô và hành hạ nó nhiều hơn.

Và đáng thương thay chính hắn lại là đứa cầm đầu hội bắt nạt cô.

Từ đó hắn chính là cơn ác mộng ám ảnh cô suốt quãng thời gian cấp 2.

Hắn tên là Kim NamJoon.

***

" Rengg"

Tiếng chuông báo thức vang lên len lỏi từng góc của căn phòng màu tím oải hương. Nắng ban mai rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt một cô nhóc có mái tóc màu nâu đang rối bù. Cô nhóc tự dưng bật dậy, mắt vẫn nhắm rồi mò tay sang bên phải tìm đồng hồ đang kêu rồi tắt đi. Tắt xong, cô lấy cả hai tay vuốt hết tóc đang che hết mặt mình, mắt nhắm tịt mồm lại nở nụ cười ngốc nghếch.

" Hôm nay là ngày nhập học "

Cô vui vẻ làm vệ sinh cá nhân, mặc lên mình bộ đồng phục của trường cấp 3 nổi tiếng Seoul. Tay vuốt phẳng phiu lại áo và váy, cô đeo cặp rồi chạy lon ton xuống nhà đã thấy mẹ cô đang đứng dưới bếp nấu đồ ăn sáng. Chần chừ nhìn đồng hồ, cô liền quyết đinh không ăn sáng mà chạy ra chỗ mẹ hôn bà một nụ hôn lên má.

" Con chào bố mẹ, con đi học trước đây!" Cô tặng nụ hôn cho mẹ mình rồi chạy nhanh ra cửa mang đôi converse yêu quý của mình vào. Bà đang dở tay nấu nướng giật mình gọi với theo.

" Ryan con không ăn sáng hả?"

" Thôi con muộn rồi, để con đến trường ăn!"

" Con có tiền chưa?" Bố cô đang ngồi xem Tv cũng gọi với ra cửa.

" Con có rồi ạ, thôi con đi đây." Cô đi xong giày liền chạy ra khỏi cửa để chạy nhanh tới trạm xe bus.

Lần đầu tiên trong những lần đi học cô thấy hứng khởi như vậy, ngồi trên xe bus tay nhịp nhịp lên cửa kính, không để ý thấy người ngồi bên cạnh mình đang nhìn mình kì cục thế nào.

Cuối cùng cô cũng không phải rụt rè nữa, cuối cùng cô cũng được nở một nụ cười đúng nghĩa không vui sao được chứ.

Lúc này cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dùng ánh mắt quét một lượt xe bus thì phát hiện cậu con trai ngồi bên cạnh mình cũng mặc đồng phục trường Seoul, tai đeo headphone nằm ngủ ngon lành. Ryan hơi ngạc nhiên vì màu da trắng của cậu ta, ánh nắng mà chiếu vào thì có thể nhìn rõ được cả mạch máu dưới da cậu ta nữa.

Ryan dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu con trai bên cạnh, nếu ai mà thấy cảnh tượng này chắc cũng nghĩ Ryan là kẻ biến thái chuyên đi cướp sắc con trai nhà lành mất.

Nhưng làn da trắng sáng đáng ngạc nhiên của cậu ta khiên cô không thể ngừng nhìn được mất TT^TT

Hình như cậu ta cũng phát hiện ra ánh mắt bất chính chuẩn bị thiêu đốt mặt cậu liền nhanh chóng mở mắt. Ryan đang nhìn cũng giật mình quay đầu ra chỗ cửa sổ trốn tránh ánh nhìn của cậu ta.

Đúng lúc này tiếng chuông dừng lại của xe bus vang lên , cô xốc balo của mình rồi chạy nhanh xuống xe bus, cậu con trai đeo headphone ấy cũng chậm rãi xuống theo.

" Ahh đồ ngốc, tự dưng làm những hành động mờ ám như vậy nhỡ cậu ta nghĩ mình biến thái thì sao đây??" Ryan tự vò tóc mình, mặt mũi đỏ như quả cà chua vừa lầm bẩm chân sải nhanh đén cánh cổng trường Seoul. Ngôi trường đầy nhiệt huyết và ước mơ này.

***

Trường mới, lớp mới , bạn mới.

Những người trong lớp 10A này vô cùng thân thiện, họ nhanh chóng làm quen với Ryan. Ryan cuối cùng cũng quen được nhiều bạn, nào là SeokJin vai rộng thích màu hồng, JiYeon có ánh mắt vô cùng đáng sợ nhưng thực chất lại vô cùng dễ thương, SoYoung ăn nhiều ngồi trên Ryan một bàn, JungKook răng thỏ đẹp trai TT^TT. Ryan phát hiện ra lớp mới toàn bạn trai xinh gái đẹp lại còn thân thiện. Đúng thật đây là thiên đường của đời cô mất rồi.

Và cô cũng phát hiện ra cậu bạn mà sáng nay cô cứ nhìn chằm chằm ở trên xe bus cũng học lớp này, ngồi cách cô hai dãy. Cậu ta hình như không có hứng thú với việc làm quen, chỉ thích ngồi cầm điện thoại lướt lướt gì đấy. Sau một lúc nghe thông tấn xã ở lớp, cô mới biết được tên cậu con trai đó, cậu ta tên là Min Yoongi. Tên cũng hay ấy nhì nhưng cậu ta hơi " sang chảnh" quá thì phải, có rất nhiều bạn gái trong lớp ra làm quen với cậu ta nhưng cậu ta chỉ liếc mắt lên nhìn rồi lại không nói gì mà lướt tiếp điện thoại.

Cô quyết định, thành phần này không nên quan tâm trong lớp.

Cô cùng những người bạn mới nói chuyện vô cùng vui vẻ thì tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo chủ nhiệm cũng bước vào. Thầy giới thiệu thầy tên là Lee JaeSuk, thầy khá là vui tính biết chọc cười cho cả lớp. Thầy Lee bắt đầu xếp chỗ và giao việc cho những người trong lớp.

Ryan ngồi bàn gần cuối phát hiện ra bên cạnh mình còn một chỗ trống, cô liền đếm số học sinh trong lớp. Còn thiếu một người và người đó hình như ngồi chỗ của cô. Cô đầy háo hức và mong nhìn mặt bạn cùng bàn của mình. Ryan nhớ hồi còn trong "địa ngục", tên bạn cùng bàn luôn thờ ơ cô và luôn hưởng ứng những trò bắt nạt cô. Chắc hẳn người bạn cùng bàn mới này không tệ như ngày đấy.

" Em xin lỗi thầy em đến trễ ạ."

Ryan giật thót, tóc gáy dựng đứng lên. Bộ dạng như gặp mà, cái giọng nói đó không phải là ...không phải là

" Trò Kim NamJoon phải không? Em vào chỗ trống cạnh bạn gái kia ngồi nhé" Thầy Lee nói rồi chỉ về phía cô.

Ryan hít ngụm khí lạnh rồi quanh xuống cửa ở cuối lớp.

Chết tiệt, ác mộng mang tên Kim NamJoon sao lại ở đây cơ chứ?

                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro