#5 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===> Chắc cả nhà bít cái ảnh này rùi, hót hòn họt z mừ :v  Anh nhà mình cười duyên quá cơ í, ahehe <<<<: Thoy, trêu anh đủ rồi không tí nữa anh phạt đấy :))))))


Đang ngồi khóc thút thít như đứa con nít đòi kẹo mẹ thì anh he hé mắt tỉnh dậy nhìn tôi. Tôi nhìn anh rồi ngưng khóc,... anh cũng tỉnh dậy nhìn thấy tôi khóc như vậy cũng thương lắm, chắc chắn mấy ông kia nói việc anh bị ốm nên cô bé của anh mới khóc lóc như vậy. Nhưng anh định xem cô nhóc này sẽ làm gì tiếp theo, thú dzị thật đấy!~

Chúng tôi cứ nhìn nhau tầm 30s, thực sự không hiểu sao lại có bầu không khí ngượng ngùng, gượng gạo đến vậy, tôi phải phá tan nó mới được...

Tôi gỡ tay của anh khỏi tay tôi nói:

- Anh đói không? Em xuống nấu cháo nhé!

Chưa kịp để tôi đứng dậy đi thì tên kia kéo phắt tôi vào giường ôm

Jimin: Đồ ngốc~

Tôi: "///.\\\"

Jimin: Ai cho phép em khóc như vậy chứ hả?...- Jimin nói bằng chất giọng khàn khàn mà ấm áp, có lẽ anh đang bị viêm họng.

Và cũng có lẽ do tôi yếu đuối quá chăng mà những giọt nước mắt cứ long lanh nhẹ nhàng rơi từ từ xuống má rồi rơi xuống áo anh. Jimin nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi lên, anh vẫn cứ ân cần, dịu dàng lau những giọt nước mắt của tôi, nói:

- Cấm em khóc nữa đấy! Ngoan, anh thương nha ^^

Tôi lại nức nở: Sao anh không nói với em anh bị ốm? Cả chuyện anh về Seoul từ hôm qua nữa 

Jimin xoa xoa mái tóc của tôi: Lại bảo anh không nói, là em tự luyến thôi nhóc!

A! đúng thật

Jimin: Cơ mà chắc do nhớ cưng quá nên anh ốm đấy~

Tôi đánh bôm bốp vào ngực anh, và định nói câu gì đó xong tôi lại quên. Tôi ôm ôm cái cục Mochi bên cạnh ngủ say lúc nào không biết.............

>< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro