#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cứ tin tưởng rằng thiên thần của chúng ta không sao đâu nhé! 

Và..................................... có ai muốn đi chiến đấu với Mnet cùng tau không??? Đấu một trận sống còn luôn xem ai thắng!!!! Dù sao cũng phải vote, còn nhiều ngày nữa mà :))))

Thoy chap này ngắn ngắn thui nhé, Hyeon còn phải chép phạt T_T

Sau khi xem đoạn fancam đấy, tôi rất hoảng sợ, rõ ràng khi đi anh rất vui vẻ kia mà. Tôi gọi mãi cho anh không được, gọi cho các thành viên khác cũng không được. Jimin từng ngất khi phải nhịn ăn quá nhiều ngày, anh cũng rất hay bị ốm và bị thương khi luyện tập quá sức. Cái con người này đến bao giờ mới quan tâm đến bản thân mình một chút đi. Ở nhà mà người như lửa đốt, chả lẽ bây giờ tôi bay sang Macao!!! Vừa lo lắng, vừa thương xót lại vừa giận anh!

Tôi vẫn kiên trì gọi cho mọi người, cuối cùng tôi gọi cho anh quản lí xem sao. a! anh  Sejin nhấc máy rồi

Tôi nói hốt hoảng mà như kiểu sắp khóc luôn: Anh Sejin!

Sejin chậm rãi nói: Hyeonie à? Uhm Jimin nó không sao đâu, em đừng lo

Tôi vẫn chưa tin được nói ngay: Anh... Thật ạ? Jimin đâu rồi ạ? Sao không có ai nghe điện thoại của em? Em gặp anh ấy được không anh?

Sejin thở dài, nói bình tĩnh: Jimin giờ đang ở bệnh viện khám rồi, anh đang đợi ở ngoài nè. Không sao đâu, Jimin sẽ ổn thôi

Tôi rơm rớm nước mắt: ... Vâng. Vậy bao giờ anh ấy khám xong ạ?

Sejin nói : Chắc chút nữa í mà.. À mà hình như xong rồi đấy. Jimin! Jimin ơi...

Tôi nghe thấy anh Sejin gọi tên anh và có tiếng đáp "dạ". Hình như anh Sejin bảo đưa máy cho Jimin nói chuyện với tôi còn anh í vào nói chuyện với bác sĩ.

Jimin cầm điện thoại, ngập ngừng nói: Anh nhớ em...

Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ trên điện thoại, dù ở cách xa nhau nhau tiếng gọi ấy mới thân quen, gần gũi làm sao. Chỉ là "anh nhớ em" thôi mà trái tim đã rung động kịch liệt vậy rồi. Chả phải "em à" cũng không phải "anh yêu em", chỉ có yêu xa mới có thể nói "anh nhớ em". Tôi chẳng biết nên cười hay khóc ở lúc này

Tôi: Ya! Gì vậy? Anh sao rồi?

Jimin cười nói rằng: Nhớ em còn gì

Tôi mếu: Không đùa đâu, em lo cho anh lắm đấy? Hay em sang Macao nhé

Jimin cũng chỉ cười và nói: Hmmm anh bị đau ỏ cổ và vai trong chuyến bay, bác sĩ bảo không nghiêm trọng nhưng tránh hoạt động mạnh và có thể không nhảy được trong concert. Đấy mỗi thế thôi, có gì đâu mà em phải sang tận đây

Tôi thở nhẹ nhõm cũng may là không quá nghiêm trọng: Nhìn anh như vậy ai mà chả lo. Fan lo cho anh, anh em của anh lo cho anh, Sejin lo cho anh, Big hit lo cho anh... cả em nữa

Jimin cười dịu dàng: Không sao, anh ổn mà nghỉ ngơi là khỏe thôi. 

Tôi mỉm cười: Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi, dù trong concert không được nhảy nhưng vẫn có thể hát. Xong thì về lại đây em chăm ^^

Jimin trêu tôi: Em mà chăm thì anh có khả năng bị nặng thêm ^^

Tôi hét: Ya!!!

Jimin: Anh là người bệnh đấy =))

Tôi cũng phải thở dài: Rồi rồi, cố gắng ăn nhìu bồi bổ nhế! Tối em lại gọi :)

Jimin cười: Pái pai, ui nhỡ tí nữa anh nhớ em thì sao?

Tôi cười: Thì kệ anh

Jimin cười: Anh sẽ lấy ảnh dìm hôm trước chụp em đang ăn chân giò ra ngắm cho đỡ nhớ ._.

Tôi ngớ người: Chụp lúc nào mà nhanh thế? mà anh xóa ngay đi, không hay ho gì đâu mà xem -.-

Jimin cười thỏa mãn: Đáng yêu mà~

Tôi nghe được tiếng anh Sejin đằng xa " Nhanh lên Jimin, tốn tiền điện thoại của anh mày!!! Hai đứa tình cảm ít thôi, khi nào về tha hồ tình tứ" và cũng nghe được tiếng Jimin cười hớ hớ nói " Không sao đâu anh, em í gọi mà"

Và.... tắt

troll người hay lắm!

=)) anh nhà không sao đâu, bệnh ở gáy mãi mà không chữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro