Chắc anh ghét em lắm phải ko ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại sân thượng khách sạn cornivel*

" Cô thật là trơ trẽn ! Tại sao cô lại dành Taehuyng từ tôi ? "- Hendy nói

Cười nhếch mép-" Tôi mới là ng nên nói điều đó mới đúng ! Cô chỉ là ng cũ của Taehuyng thôi ! Còn tôi mới là vợ chồm của anh ấy !"- ả ta nói lại

" Nhưng Taehuyng ko yêu cô ! Cuộc hôn nhân này hoàn toàn bị ép buộc thôi ! "

" Đúng đó! Cô mới chính là trơ trẽn "- Chị của Taehuyng

" Thì giờ tao phải làm Taehuyng kinh tởm m ! - * đùng* tiếng súng vang lên
" Để tao coi ! Taehuyng tin m hay tin tao"- nói xong ả ta liền quỵ khóc

" Chị Lee Hi !!!!!!!!- Hendy hét to lên chạy đến chỗ chị Taehuyng " Cô ... Cô thật là trơ trẽn! "

Từ đâu một thanh niên cao khoảng 1m79 chạy lên đây
" Chị... Chị...Chị haiii!!!!! - chạy đến đỡ Lee Hi nằm lên

" Ahoa hoa... Chỉ ... Chỉ.... Bị Hendy bắn ! - khóc nất

" Cô đừng có nói bậy ! Chính cô là ng bắn chị ấy chứ ko phải tôi!"- Hendy thẳng thắng đáp lại

" Hendy! Giờ này mà còn đóng kịch nữa sao ? Cô bắn chị Lee Hi để đổ lỗi cho tôi để cho Taehuyng ghê tởm tôi ! Cô đừng quá đáng như vậy"- Ả dùng nước mắt cá sấu khóc nất lên

Luồn khí sát nhìn qa Hendy - " Là em làm thiệt sao Hendy? - nhìn xuống tay Hendy đang cầm súng

" Ko phải em ! Chính cô ta là ng hại em mới đúng! Anh tin e....* chát *

" Tới giờ này em còn diễn kịch nữa hả? Anh đã rất yêu em mà em lại làm như vậy với anh sao ??? HẢ????? - Anh hét to

Hôm nay ng tôi yêu thương lại làm chuyện tôi ko ngờ tới! Tại sao vậy ? Anh ấy ko tin tôi sao mà lại đi tin con ả kia ! Lại còn tát tôi nữa ! Anh ấy ko còn yêu tôi nữa sao ? tôi lại rơi nước mắt nhiều hơn hồi nãy. Lúc này như ai đó đang đâm một nhát dao vào tim tôi vậy!

" Junghi ! Em ko sao chứ ? Mau gọi cấp cứu mau lên ! Anh ko thể để chị anh nhìn thấy gương mặt trơ trẽn của Hendy được ! "

" Dạ...Dạ!!!"- giọng ả ta ngọt lên hẳn

Taehuyng lườm tôi và nói bằng giọng lạnh lùng " Đừng bao giờ gặp chị tôi và vợ tôi nữa nghe rõ chưa!!!!"

Taehuyng bế chị Lee Hi xuống xe cấp cứu còn ả Jungsi thì cười hả dạ nhìn Hendy. Cô gái xinh đẹp , mạnh mẽ nào đó đã quỵ xuống sàn mà khóc ! Sau đó Hendy đã quá mệt mỏi mà ngất lịm đi !

Sau khi tỉnh lại , tôi mong sẽ được thấy Taehuyng ngay cạnh tôi nhưng điều đó quả là ko thể ....

" Á... Bà tỉnh rồi ! Tui lo cho bà muốn chết luôn hà "- Nhỏ bạn thân của Hendy cười tươi

Hendy cất từng giọng nói yếu ớt lên lên nói- " Chị Lee... LeeHi và Taehuyng đ....đâu? "

" Ừm.. Thì .. Àm. .. Họ ở bên phòng kế bên á ! Taehuyng biết cô ngất xỉu nhưng anh ấy ko muốn thấy mặt bà nên..."

Hendy bỗng khóc nất lên

" Ế ể đừng khóc nữa !!!! Họ sẽ hiểu ra thôi mà, chị Lee Hi chỉ đang hôn mê một chút thôi rồi chị ấy cũng tỉnh lại mà ..."

" Ko... Ko được ! Tôi phải đi qua gặp a Taehuyng "

" Ê.... Ê"

Hendy liền chạy vụt ra khỏi phòng bệnh đang định mở cửa phòng kế bên thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi đó chính là ....Taehuyng đang hôn ả Jungsi! Tôi liền quỵ xuống khóc nất lên hỏi tại sao ông trời lại khiến tôi như vậy !

" Hendy à tới giờ xuất viện rồi ! Mau đi thô. ........ "

" Tớ muốn đi ra khỏi chỗ này ngay bây giờ ! "
* Trên xe *

" Hendy à hay giờ mìk đi chơi ha ! "

" Đi xuống xe đi ! Mìk muốn đi đến nơi được yên tĩnh ! "

" Nhưng mà... Thôi được rồi...mìk đành xuống vậy "

* Véo *

Hendy dừng xe lại tại một nơi tuyệt đẹp , hẻo lánh . nhưng đây cũng là nơi mà cô và Taehuyng có nhiều kỉ niệm nhất .

End chap
( Tới đây thôi nha )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending