#6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh về nhà rất trễ , bạn lo lắng ngồi ở sofa đợi anh .

*Anh mở cửa bước vào*

T/b : Oppa sao hôm nay anh về trễ vậy ?

Taehyung : ..... - anh im lặng không nói gì mà đi thẳng vào phòng

Dạo gần đây bạn cảm thấy anh rất lạ , không cười đùa và làm trò như trước làm bạn rất lo lắng . Không biết anh có chuyện buồn hay anh mệt...

T/b : Tae... dạo này anh sao vậy?

Taehyung : Sao? Ý em là gì?

T/b : Chẳng phải sao? Dạo gần đây anh rất "không bình thường". Anh không còn cười đùa như trước nữa. Anh có chuyện gì sao?

Taehyung : Không sao cả - anh thản nhiên đáp

T/b : Rốt cuộc thì anh làm sao hả? Anh có biết là em lo như thế nào không? Nói cho em nghe đi.

Taehyung : ...

T/b : Tại sao anh cứ im lặng như vậy chứ - bạn trở nên tức giận

Taehyung : Chia tay đi - anh nói giọng giứt khoát , mặt vẫn lạnh tanh

T/b : Tại sao? Em không muốn. - bạn rưng rưng

Không nói gì lẳng lạng đi ra ngoài . Nước mắt bắt đầu tuôn ra .

"Taehyungie, đã bao lâu rồi em không còn được thấy nụ cười hình chữ nhật, ngây ngô, trong sáng như ngày trước,  đã bao lâu rồi..? Em đã suy nghĩ rất nhiều, Taehyung dạo gần đây cũng vẫn cười, nhưng nụ cười ấy, nó gượng gạo lắm anh à. Anh đã trầm tính hẳn đi, phải chăng là do bao nhiêu sóng gió đã khiến anh từ một cậu trai vô tư vô lo, lại trở nên khép mình, trầm tính như vậy.

Taehyung của bây giờ và ngày trước, dường như nó khác lắm, Taehyung ngày trước vô tư, cười mãi thôi, còn đùa giỡn rất tự nhiên kia kìa, còn bây giờ, em chỉ thấy một Taehyung nghiêm mặt nhìn các anh đùa giỡn, thu mình trước ống kính, và nụ cười của anh ngày càng gượng gạo. Em xin lỗi, vì đã không bảo vệ được Taehyung ngày trước, đã không bảo vệ anh khỏi bao nhiêu sóng gió, bảo vệ anh khỏi cái cuộc sống vốn đã khắc nghiệt này. Em biết, em biết Taehyung bây giờ đã trưởng thành rồi, Taehyung đã chững chạc hơn rất nhiều, nhưng em vẫn lo Taehyung ạ, em lo Taehyung sẽ đánh mất đi cái thuần khiết, hồn nhiên vốn có của Taehyung ngày trước, em lo sợ đến một ngày sẽ không được thấy anh đùa giỡn, cười đùa nữa.

Đôi khi thấy chính mình thật vô dụng, chỉ ngồi nhìn anh chịu bao nhiêu tổn thương mà mình chẳng thể làm được gì ngoài cầu xin họ buông tha cho các anh, cầu xin họ đừng làm các anh phải đau lòng như thế, và rồi bây giờ, họ càng ngày càng thu mình lại, họ càng ngày càng chẳng thể hiện được bản chất vốn có của họ nữa. Taehyung trưởng thành, là một chuyện tốt, nhưng mà.. đừng mãi im lặng, chịu đựng một mình rồi dần dần thay đổi bản thân như thế.. Em đau lòng Taehyung ạ, em lo lắng Taehyung ạ...

Hãy nói với em rằng, anh vẫn ổn, hãy nói với em rằng, dù chuyện gì cũng phải cùng nhau chia sẻ...

Em thấy anh, một chàng trai yếu đuối, đừng hành hạ bản thân vì những lời cay độc mà miệng đời buông ra nữa...." - Seoul Có Bảy Người Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro