Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8:00]

[SÂN BAY X]

Bạn bước ra từ cửa sân bay với một trang phục khá là giản dị với áo thun, quần jean và áo khoác đen. Mang giày Bata hiệu Adidas tuy giản dị nhưng nhìn rất là phong cách. Bạn vừa bước ra khỏi cửa thì nghe ai đó đang gọi mình.

"Ami! Anh ở đây nè!".

Là Jimin anh trai bạn đang đứng ở hàng ghế đợi vẫy tay ra hiệu cho bạn.

Bạn chạy tới và ôm chầm lấy Jimin.

"Anh hai! Em nhớ anh quá đi à".

"Thiệt không cô? Hay là qua bên đó lâu quá rồi quên ông anh này luôn".

"Đâu có đâu! Em đâu thể nào quên được cục Mochi đáng yêu này của em được".

Bạn nhéo hai bên má của Jimin.

"Haizz... Con bé này chỉ biết nịnh là giỏi".

Jimin nhéo bên má phải của bạn một cái.

"Anh hai này, em mới vừa về thôi đấy. Anh cũng không thể nào hỏi thăm em hay sao?". Bạn bĩu môi.

"Ồ thôi nào Ami của anh. Em đừng giận nữa mà. Chỉ là tại vì em đi lâu quá nên không có ai để anh chọc nên anh mới vậy thôi".

"Đừng giận anh nữa mà nhaaa".

Jimin ôm eo bạn lắc qua lắc lại và làm khuôn mặt nũng nịu khiến bạn muốn giận mà giận cũng không được.

Bạn bó tay và quay qua cười.

"Thôi được rồi. Em tha cho anh đó, còn lần sau nữa là em giận luôn".

"Ừm. Anh biết rồi. Đúng là Ami của anh mà".

Jimin ôm bạn chặt vào lòng.

"Em sắp nghẹt thở rồi nè buông em ra".

Bạn đánh vào tay anh để ra báo hiệu.

"Ơ... Anh xin lỗi ". Jimin thả nhẹ bạn ra.

"Vậy chúng ta về thôi Ami".

"Dạ~".

Jimin và bạn lên xe và chạy về Park gia.

Trên đường, bạn và Jimin trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Jimin hỏi bạn về sức khỏe, tình hình học tập và làm việc của bạn bên Singapore. Bởi vì bạn được công ty bên đó mời qua để hợp tác làm ăn và sẵn học hỏi kinh nghiệm.

"Anh hai à! Ba mẹ vẫn khỏe chứ?".

"Ba mẹ vẫn khỏe. Dạo này ba mẹ cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện và thể thao lắm".

"Thiệt hả anh?".

"Ừm ba mẹ nói là vì tuổi già rồi nên muốn làm việc gì đó có ích và đóng góp cho xã hội".

Bạn cười và nói tiếp.

"Vậy chắc ba mẹ cũng bận lắm đúng không anh?"

"Ừm. Nhưng mà anh thấy ba mẹ rất vui không hề mệt mỏi gì hết".

"Vậy thì tốt quá rồi". Bạn cười.

Bạn nhìn ra ngoài cửa xe rồi quay qua hỏi Jimin tiếp.

"Vậy còn anh thì sao? Công việc vẫn tốt chứ?".

Jimin cười.

"Mọi việc vẫn tốt và đang trên đà phát triển".

"Vậy thì tốt quá rồi".

Tại Park gia...

"Ủa ba mẹ đâu rồi anh?".

"Ba mẹ đi từ thiện ở X ba ngày nữa mới về".

"À".

"Cậu chủ và cô chủ đã về". Bà Park cúi chào.

"Bà Park~".

Bạn chạy lại ôm chầm lấy bà.

"Con nhớ bà quá đi à!".

"Cái con bé này làm bà hết hồn". Bà Park nở một nụ cười nhân hậu nhìn bạn.

"Hihi".

"Thôi con với anh con mau lên thay đồ rồi xuống ăn. Nay bà có nấu nhiều món con thích lắm".

"Dạ".

Bạn chạy nhanh lên lầu và vào trong phòng. Bạn liền nằm ưỡn trên giường rồi hít một hơi thật sâu và thở ra. Bạn nhìn mọi thứ xung quanh rồi suy nghĩ.

"Mày đã về nhà rồi Ami".

"Mày sẽ... ".

"Sẽ... Sẽ gặp lại... À mà thôi bỏ đi".

Bạn ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân xong và đi xuống ăn trưa với Jimin.

Trên bàn ăn, bạn ăn như chưa từng được ăn. Bạn lùa và vơ vét tất cả những món ăn trên bàn đến nỗi vét sạch dĩa không chừa sót lại một miếng nào. Ông anh Jimin của bạn chỉ biết nhìn bạn mà cắn đũa chứ ổng nãy giờ có ăn được cái gì đâu. Mới vừa gắp có miếng trứng là bà Ami bả vơ vét hết rồi còn đâu.

"Ưm... Ngon quá!".

Bạn liếm miệng và quay qua thấy chén Jimin trống trơn, bạn hỏi:

"Ủa sao anh hai không ăn?".

"Em ăn hết rồi còn đâu".

Bạn quay qua thấy những món trên bàn đều sạch bách.

"Hihi... Em xin lỗi tại em đói quá".

"Con bé này! Tâm hồn ăn uống của em vẫn không thay đổi gì ha".

Jimin xoa đầu bạn.

"Thì em vẫn vậy mà".

"Hihi".

"Thưa cậu chủ có Joen Tổng đến gặp cậu ạ".

"Được rồi. Ông hãy nói với cậu ấy tôi sẽ ra ngay".

"Dạ thưa cậu chủ".

"Là Joen JungKook đúng không anh?".

"Phải. Em vẫn còn nhớ cậu ấy sao?".

"Dạ phải em vẫn còn nhớ mà".

Jimin nhìn bạn cười một lúc rồi nói:

"Vậy chúng ta ra ngoài gặp cậu ấy đi".

"Dạ".

Phòng khách...

JungKook đang ngồi đợi ở trong phòng thì Jimin và bạn bước vào.

"Chào Joen Tổng, nay em đến đây tìm anh có chuyện gì vậy?".

"Em đến đây là....".

"Hơ.... Ami".

JungKook ngạc nhiên nhìn bạn.

"Ami em... Em về rồi sao?".

Bạn nở nụ cười nhìn JungKook.

"Dạ".

"Ami...".

JungKook chạy tới ôm chầm lấy bạn.

"Anh nhớ em nhiều lắm Ami".

Bạn có hơi giật mình nhưng chỉ biết đứng im cho JungKook ôm.

"È hèm... Anh còn đang đứng ở đây".

Lúc này JungKook mới từ từ thả bạn ra.

"Thôi chúng ta ngồi đi".

"Dạ".

"Dạ". Bạn khẽ gật đầu.

"JungKook em đến đây tìm anh có chuyện gì?".

"Em đến đây là để muốn bàn với anh về việc Park Thị và Joen Thị hợp tác với Kim Thị".

Nói tới Kim Thị bạn giật mình hoảng hốt.

"Kim Taehyung". *Bạn nói trong đầu*.

"Việc hợp tác lần này chắc chắn sẽ là một dự án lớn và em đã có chuẩn bị sẵn đây". JungKook nói tiếp.

JungKook lấy ra một sắp tài liệu đưa cho Jimin xem.

Trong lúc Jimin đang xem thì JungKook quay qua nhìn bạn và hỏi:

"Em về lâu chưa?".

"Dạ em mới về hôm nay thôi ạ". Bạn cười.

"Bên đó có vui không?". JungKook cười và hỏi tiếp.

"Dạ cũng vui lắm ạ".

"Vậy em có nhớ anh không?".

"Hơ... Em...". Bạn khựng lại.

Bạn cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của JungKook và miệng thì nói lắp bắp.

"Em... Em...".

JungKook vẫn nhìn bạn với ánh mắt mong đợi câu trả lời từ bạn.

"JungKook!".

"Dạ!". JungKook giật mình quay qua Jimin.

"Anh đã xem sơ qua, anh thấy như vậy là được rồi đó. Bây giờ phải chờ bên phía Kim Thị coi như thế nào".

"Dạ. Em cảm ơn anh".

"Vậy cuộc trò chuyện kết thúc tại đây". Jimin đứng lên.

Bạn và JungKook cũng đứng theo.

"Hy vọng rằng dự án này sẽ thành công tốt đẹp". Jimin đưa cánh tay phải ra.

"Dạ em cũng hy vọng là vậy". JungKook bắt tay Jimin.

JungKook quay qua nhìn bạn một lần nữa.

"Anh Jimin".

"Em có thể nói chuyện một chút với Ami có được không?".

Jimin quay qua nhìn bạn.

Bạn lúng túng cúi đầu xuống.

"Em xin lỗi anh nhưng hôm nay em hơi mệt hãy để khi khác có được không?".

"Ừm không sao đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi. Hãy để khi khác chúng ta nói chuyện".

"Dạ". Bạn gật đầu.

"Để anh tiễn em".

"Dạ".

Ra tới cửa, JungKook vẫn nhìn bạn. Bạn biết nhưng vẫn muốn tránh ánh mắt ấy.

"Thôi em về đây".

"Ừm em về".

"Anh về nha Ami".

"Dạ". Bạn ngượng cười.

JungKook tiến lại gần bạn và ôn nhu vuốt tóc bạn.

"Em nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi để lấy lại sức nha~".

"Dạ. Em cảm ơn anh". Bạn cười nhưng không nhìn vào mắt JungKook.

JungKook thấy vậy liền có chút buồn.

"Vậy anh về".

"Dạ".

JungKook leo lên xe rồi lái ra khỏi Park gia.

Lúc này bạn nhìn theo hướng xe của JungKook.

"Chúng ta vào nhà thôi Ami".

"Dạ".

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi anh qua phòng làm việc một chút".

"Dạ~".

Bạn chạy lên lầu còn Jimin thì lên phòng làm việc. Khi bạn chạy lên phòng thì sực nhớ ra cái điện thoại để ở phòng khách, bạn liền chạy xuống.

"Điện thoại đây rồi".

Bạn vừa lấy điện thoại trên bàn. Bỗng có tiếng điện thoại bàn reo.

"Alo...". Bạn nhấc máy lên nghe.

"Thưa chủ tịch chiều nay ngài có cuộc hẹn với Kim Thị lúc 6 giờ chiều ạ".

Bạn nghe tới hai chữ Kim Thị, người bạn như đóng băng lại.

"Alo... Alo...".

Bạn giật mình.

"À dạ em sẽ nói lại với chủ tịch ạ".

"Dạ. Vậy tôi xin cúp máy".

"Dạ".

Bạn cúp máy rồi chạy lên phòng làm việc của Jimin.

"Anh hai em vào được không?". Bạn gõ cửa.

"Được em vào đi".

Bạn bước vào thấy Jimin cười với bạn. Tay phải đang để lên bàn phím laptop còn tay trái thì đang cầm tài liệu.

"Hồi nãy ai gọi vậy em?".

"Anh hai! Có phải chiều nay anh có cuộc hẹn với Kim Thị lúc 6 giờ đúng không?".

Jimin ngạc nhiên.

"Sao em biết?".

"Hồi nãy thư ký mới gọi cho anh".

"À.... Phải". Jimin gật đầu rồi nhìn vào máy tính để tránh sự dò hỏi của bạn.

Bạn đứng im lặng nhìn Jimin làm việc.

"Vậy chiều nay em có muốn đi với anh không?". Mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop.

"Em... Em...".

Bạn bối rối không biết là có nên đi hay không? Bạn suy nghĩ "Thật sự trong 2 năm qua mình rất nhớ người đó nhưng nếu gặp lại thì quá khứ ùa về sẽ làm cho mình cảm thấy đau hơn."

"Không nhưng đã đến lúc mình phải đối diện với nó cho dù có thế nào đi chăng nữa".

"Anh Hai em muốn đi với anh". Bạn ngước đầu lên trả lời Jimin.

Jimin quay qua nhìn bạn.

"Được vậy em nghỉ ngơi đi rồi chiều đi với anh". Jimin cười.

"Dạ".

Bạn quay về phòng

Khi bạn về phòng Jimin dựa vào ghế xoay suy nghĩ.

"Mong là em ấy có thể vượt qua được".

Phía bên Kim gia...

"Dạ thưa chủ tịch, chiều nay ngài có cuộc họp lúc 6 giờ với Park Thị ạ".

"Ừm. Tôi biết rồi". Anh lạnh lùng trả lời.

"Vậy tôi xin phép".

Thư ký bước ra ngoài. Taeyung ngồi trầm ngâm suy nghĩ, anh để tài liệu lên bàn rồi mở điện thoại lên.

Màn hình mở khóa của anh là hình của anh và bạn. Anh nhìn vào màn hình rồi nói:

"Ami à! Em có khỏe không?".

"Em ở bên đó có vui không? Ở bên đó em có ăn uống đầy đủ không?".

"Ami à! Anh nhớ em nhiều lắm".

"Cũng đã hai năm rồi đó Ami. Không lẽ em vẫn còn giận anh sao?".

"Em không định cho anh cơ hội sửa chữa hay sao? Em hãy quay về bên anh đi mà Ami".

Trong căn phòng giờ đây chỉ có một người nói chuyện với một cái điện thoại. Anh thì vẫn cứ nói còn điện thoại thì vẫn im lặng. Anh mở khóa điện thoại, mật khẩu điện thoại của anh chính là ngày sinh của bạn. Rồi anh xem những hình ảnh và những đoạn video vui vẻ và hạnh phúc trong những dịp đi chơi hoặc sinh nhật của bạn và anh.

Cứ như thế cho đến 6 giờ chiều...

Tại nhà hàng X...

"Thưa Kim Tổng đây là chỗ của ngài".

"Ừm".

Taehyung ngồi xuống và chờ Jimin tới.

Có một chiếc xe màu đen đậu ngay trước cửa nhà hàng. Tài xế chạy ra mở cửa cho bạn và Jimin.

"Mời Park Tổng đi lối này".

Quản lí đưa bạn và Jimin đi đến chổ của Taehyung.

Hôm nay bạn xinh đẹp như một nàng công chúa trong bộ váy trắng khi bạn bước vào ai cũng đều hướng mắt nhìn bạn.

"Dạ đã tới rồi ạ".

Quản lí mở cửa phòng ra. Bạn thấy vóc dáng Taehyung ngồi ở đó, toàn thân bạn như đóng băng lại. Nhưng bạn vẫn cố gắng vượt qua sự thật này.

Bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cùng Jimin đi về phía Taehyung.

"Xin chào Kim Tổng, anh đợi có lâu không?".

"Không sao, tôi cũng mới vừ...". Taehyung quay qua.

"Hơ... A... Ami". Anh vừa ngạc nhiên vừa giật mình khi thấy bạn.

Anh đứng dậy nhìn bạn và nói:

"Ami! Em trở về rồi sao?".

Hết chap 1.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro