102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn con người xinh đẹp trong tấm gương mà không khỏi xuýt xoa, chợt thấy vẫn còn thiếu, tôi liền vớ lấy cây son đỏ thoa thêm trên môi. Điện thoại trên giường bắt đầu reo chuông, tôi chạm vào vật trong tai, Mina đã nói lớn:

"Này, mày có xuống mau lên không, kẻo ông bà già bắt được thì đừng có than!"

"Mày đã đến rồi à, nhanh thế, bộ váy hôm trước mua đúng là tuyệt thật, nhìn tao chẳng khác gì hoa hậu."

Giọng nói bên kia bắt đầu mỉa mai: "Ồ, nhưng chẳng có hoa hậu nào lên bar nhiều như mày đâu."

Tôi tặc lưỡi, đồng tình.

[•••]

"Mày kiếm đâu quán bar này cũng giỏi nhỉ? Không lớn lắm nhưng trông cũng ổn áp."

Tôi gật đầu: "Đại thôi, tao còn không nhớ tên nơi này là gì." Chẳng qua là vì dạo gần đây bố mẹ tôi đột ngột có động thái nghi ngờ, nên tôi mới phải tạm thời rời xa mấy quán bar lớn, lâu lâu đến những nơi thế này cũng không tệ lắm.

"Gọi thêm rượu không?"

"Được" Mina đồng ý, liền gọi thêm một vài chai rượu ngoại ngon lành.

"Một lát tao say thì nhớ mang tao về tận nhà."

Cô nàng dựa lưng ra băng ghế dài, thảnh thơi: "Có khi tao lại đưa mày cho một anh đẹp trai nào đó thì sao?"

Tôi thuận tay hất gọn mái tóc nâu bóng mượt ra sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng: "Thế thì đừng nhìn mặt tao"

Xuyên suốt những mấy tiếng đồng hồ liền, tôi cùng Mina không bỏ phí một giọt rượu nào. Chúng tôi quậy phá, uống đến bằng hết, bằng say khướt thì thôi. Đến khi cô bạn nằm dài trên băng ghế bọc lớp nhung đỏ, tôi vật vờ mắt nhắm mắt mở đứng dậy. Loạng choạng vịn vào, men theo vách tường để đến cửa, không ổn rồi, tôi ít ra cũng phải còn tỉnh táo.

Vừa mới bước ra khỏi, không khí trầm lặng của hành lang tối làm cho tôi xuýt thì nổi da gà, ánh đèn vàng hắt lên mấy bức tranh gần ấy. Trông đẹp đẽ một cách lạ kì, tôi mày mò, giày cao gót làm cho tôi không thể đi đứng bình thường. Men say thấm vào từng tế bào, tôi cần đến nhà vệ sinh.

"Nhìn này, gái ở đây cũng có người ngon như vậy sao?"

Âm thanh kinh tởm lọt vào tai, tôi khẽ rùng mình một cái, cố gắng tiếp tục tập trung đi thẳng. Tốt nhất là vờ như không nghe thấy gì.

Da đầu tôi đột ngột đau điếng, cả người ngả về phía sau, tên đàn ông bặm trợn đó tiện tay giữ lấy. Ông ta lướt qua cơ thể tôi bằng ánh mắt đầy dục vọng, tôi chán ngấy đến mức cảm giác buồn nôn ập tới. Tôi lập tức cúi đầu oẹ ra vài tiếng.

"Ái chà, con bé này hình như vẫn còn đi học, da thịt rất thơm"

Tôi không nhịn được: "Câm cái mõm lại đi ông già!"

Tên đàn ông này không những không tức giận, ông ta còn tiếp tục vuốt ve bầu má ửng đỏ:

"Tốt, khẩu khí rất tốt, tao lại càng muốn xem dáng vẻ mày cầu xin tao ở trên giường."

"Cút ra, tôi đếch có thời gian để đàm thoại với ông"

Ông ta le cái lưỡi bóng lưỡng, thích thú đáp: "Mày đâu cần phải nói gì, việc của mày là nằm yên mà thôi"

Đầu óc tôi muốn gào thét nhưng không thể, tay chân chẳng còn chút sức lực nào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một tên già vô liêm sỉ như ông ta, xung quanh đây lại không có người nhân viên nào. Đúng là lần sau tôi vẫn nên quay lại những quán bar quen thuộc.

Bàn tay sần sùi lướt trên cánh tay tôi, cảm giác thô ráp làm cho tôi thấy kinh tởm đến tận xương tuỷ, vung tay một cái, ông ta ôm mũi lùi về sau mấy bước. Lúc sau đã giữ được thăng bằng, ông ta đột nhiên lăm le lao tới tôi, miệng không ngừng chửi rủa: "Cái con điếm này!"

Chẳng biết mọi chuyện diễn ra thế nào, tôi chỉ lập lờ thấy một bóng người đàn ông khoẻ mạnh tận dụng đôi chân dài của hắn, một cước đã làm cho tên mập già kia lăn đùng ra sàn, để lại những âm thanh rên rỉ đau đớn.

Người kia lập tức quay sang bên thiếu nữ, hắn lại gần tôi, chất giọng trầm ấm làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn: "Bé có sao không?"

Ồ, chưa từng có ai xưng hô sến súa với tôi như thế.

"Mới từng này tuổi lại muốn tạo phản đi đến những nơi thế này?"

Tôi vịn vào vai hắn, mĩ miều thều thào: "Chú ơi, chú giúp tôi đến nhà vệ sinh với"

"Em có đi cùng bạn không?"

"Có, bạn tôi trong phòng kia" Tôi hơi phát cáu, hắn ta cứ lơ đi lời đề nghị của tôi: "Này, chú đưa tôi vào nhà vệ sinh, tôi muốn rửa mặt"

Tôi dần dà thấy được ngũ quan tuấn tú của người trước mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn một người nào đó đến ngây ngốc mặt mày. Hắn ta thực sự là một ông chú điển trai, chưa kể, trông cũng là một người đàng hoàng.

"Chú, chú có nghe tôi nói không?"

Hắn tiến lại gần tôi hơn nữa, nhẹ nhàng choàng cánh tay qua eo tôi, nhấc bổng lên chỉ bằng một tay. Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, tôi giật mình ôm chặt cổ hắn ta, miệng kêu lên: "Chết tiệt, chú định bắt cóc tôi đấy à?"

"Ồ, bé muốn tôi bắt đến thế?"

Tôi phát cáu, gương mặt đỏ lừ chẳng rõ vì rượu hay vì ngại ngùng: "Đầu óc chú có vấn đề sao?"

"Này, trẻ em chưa đủ vị thành niên mà dám lừa người bước vào những nơi thế này?" Hắn ta liếm nhẹ khoé môi, dáng vẻ phong trần khiến tim tôi đập rộn ràng.

Tôi bị lời nói của hắn ta đâm trúng tim đen, liền phát bực, ngọ nguậy mãi cũng không thể khiến hắn buông tôi xuống. Tên này dùng tay kia luồn ra sau lưng, lấy ra một chiếc còng bằng kim loại chói sáng.

Sau tiếng 'cạch' giòn tan vang lên, tôi trố mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị còng chặt.

Hắn ta còn dùng tay đánh vào vòng ba của tôi: "Xin lỗi, quên giới thiệu, chú là cảnh sát Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro