105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không chịu được nữa thì chia tay đi!"

Kim Taehyung trợn trừng mắt, anh nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ. Tôi và anh cãi nhau đến độ hơn nửa tiếng. Bỗng dưng lần này anh chẳng còn nhường nhịn tôi như những đợt trước. Những tưởng sau khi anh nghe câu vừa rồi sẽ dịu giọng xin lỗi tôi, nào ngờ, anh chỉ thở dài một hơi rồi quay lưng đi về phía phòng làm việc:

"Tùy ở em, suy nghĩ lại cho kĩ"

Rõ ràng tôi là người đề nghị chia tay, vậy mà khoảnh khắc anh quay đi đã làm tôi hụt hẫng hơn bao giờ hết. Giọt nước chực trào nơi khóe mắt, tôi dõi theo bóng lưng anh đến khi tiếng khép cửa khẽ vang lên.  Cơn bực tức trong lòng liền dấy lên, tôi lật đật chạy vào phòng ngủ, túm đại chiếc áo khoác cùng với chiếc ví của mình.

Giữa mười hai giờ đêm, tôi một mình đi thẳng ra ngoài.

[...]

Không may cho tôi là ở gần đây chẳng có lấy nổi một cái cửa hàng tiện lợi, thế là đành vác cái thân uể oải cuốc bộ một đoạn đường dài. Yên vị trong cửa hàng, tôi mua vài lon bia lạnh, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy buồn tủi. Nhìn xung quanh chỉ có một mình tôi, rồi lại nhìn lon bia khui dở, tôi khịt mũi, lại nhìn ra ánh đèn đường hiu hắt bên kia đường.

Tối ngày hôm nay anh chẳng thèm về ăn cơm mà cũng không báo tôi một tiếng. Tận hơn mười một giờ mới về đến nhà, hỏi ra thì anh bảo rằng điện thoại hết pin. Như thế thì cũng mượn điện thoại một người nào khác gọi cho tôi một cuộc mà, báo hại tôi lo lắng bồn chồn đến nỗi không thể nuốt nổi hạt cơm nào.

Tôi hậm hực đặt mạnh lon bia xuống mặt bàn, âm thanh hai vật liệu va chạm nhau chói tai. Tuy vừa rồi đã kiềm lại cảm giác muốn khóc, nhưng có chất cồn vào người lại làm cho nước mắt tôi tự động chảy ra. Thế mà anh lại không cản tôi lại, mặc cho tôi nửa đêm nửa hôm lảng vảng ở xó xỉnh nào đó. Bây giờ thậm chí tôi còn đang nghĩ tới, biết đâu tôi chết lạnh ở góc nào thì Kim Taehyung cũng mặc kệ chứ không đến nhặt xác.

Chẳng mấy chốc, mới qua vài ly mà tôi đã cảm thấy trời đất quay mòng mòng. Mang đôi mắt đẫm nước gục xuống bàn, bao nhiêu tâm tư khúc mắc đều được tôi đem ra nghĩ suy hết cả. Mãi đến khi ý thức đã không còn nhiều tôi lẹ tay bấm nút gọi cho anh, bức bối cắn móng tay:

"Anh không thèm quan tâm em nữa à?"

Bên kia vọng lại tiếng thở dài: "T/b, em đừng uống nữa"

"Rõ ràng tại anh sai cơ mà.."

"Ừ, anh sai. Em ở đâu, anh đến đón em"

"..."

"Sao im lặng thế?"

"..."

"Nói đi, anh đón em"

"...Dễ vậy?"

"Ủa chứ rồi muốn sao?"

"Dỗi lắm rồi, còn lâu em  mới nói cho anh biết em đang ở cửa hàng tiện lợi đường A!"

"Không nói thì thôi, ngồi im người ta đến đón!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro