74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lớn, tâm trạng của cô trở nên tồi tệ hơn. Chẳng còn gì thú làm gì nữa, cô uể oải, khoác lên mình một chiếc áo. T/b bắt đầu chán nản men theo con đường quen thuộc, tìm đến một quán cà phê mình hay lui tới.

Có lẽ bởi vì hôm nay trời mưa, nên quán cũng chả có khách mấy là bao. Những người nhân viên trở nên ít nói hơn, họ cũng thấy buồn bã trong thời tiết này. T/b ngồi xuống order một cốc Cappuccino thơm ngon, bản thân hướng chặt đôi mắt về bên kia vệ đường.

Người đàn ông cao lớn, nhẹ nhàng bật chiếc ô trong tay. Anh ấy quan sát đường, rồi bước đến cửa quán. Từng cử chỉ hành động của anh ấy đều được T/b thu vào tầm mắt, cô thở dài, bao nhiêu thời gian rồi vẫn không thể quên được người ấy. Đến hôm nay còn gặp ảo ảnh.

Tiếng chuông cửa vang lên. Vì một chút tò mò, nhanh chóng ngẩng đầu lên, T/b chau mày.

"Cho tôi trú nhờ mưa, lấy cốc Latte." Giọng nói ngọt ngào trầm bổng vang lên, từng câu chữ như thấm dần vào lỗ tai T/b.

Đây có phải là mơ không ? Nếu là mơ, xin ông trời đừng bao giờ cho cô tỉnh lại, nguyện mắc kẹt trong giấc mộng này mãi mãi. Chỉ cần... được nhìn thấy anh ấy lâu hơn một chút.

Ngón tay đột nhiên trở nên run rẩy, khoé mắt bỗng dưng đầy nước. Từng hơi thở thoát ra lúc này đều nóng hổi đến lạ thường. Khi hai mắt chúng ta chạm nhau, là lúc cô biết được, từ trước đến nay, mình vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, dù chỉ là một chút.

Làm ơn đi, đừng nhìn cô bằng ánh mắt như thế ! Taehyung đi đến gần, mở lời: "Xin chào !"

Bản thân lúng túng, cô hít một hơi sâu: "Chào anh, trùng hợp thật." T/b mỉm cười gượng gạo, đôi mắt cô đỏ hoe, cố gắng nhịn cho bản thân khỏi khóc oà lên: "Anh có muốn ngồi không ?"

"Được, cảm ơn." Anh gật nhẹ đầu, kéo ghế đối diện cô, cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng, anh vẫn nói: "Dạo này em sống tốt chứ ?".

Dù là câu chào hỏi bình thường, nhưng cũng đủ làm T/b giật nảy mình. Nhanh chóng hoàn hồn lại, cười: "Vâng, vẫn tốt, em cũng đã có một công việc ổn định. Còn anh ? Có vẻ như quãng thời gian qua rất vui."

"Ừm, nếu em cho là vậy." Câu nói đầy ẩn ý của Taehyung làm cho cô phải đứng hình vài giây.

Cô và anh lại rơi vào yên lặng, lắng nghe từng đợt âm thanh của cơn mưa xối xả. Một cảm giác đau lòng dấy lên trong cơ thể cô, không ngờ lại gặp anh ấy trong tình cảnh này.

"Anh... có bạn gái chưa ?" T/b không thể nhịn thêm, hỏi điều cần hỏi.

"Em đang hỏi anh ?" Anh tròn xoe đôi mắt, lắc lắc cốc cà phê trên tay, châm rãi đưa lên miệng: "Chưa, em biết đấy, anh rất bận, không có thời gian yêu đương."

"Anh đừng như thế, trước kia anh làm việc quá sức đến nỗi ngất xỉu đấy. Chăm sóc bản thân tốt một chút !"

"Ừ, thật may vì lúc đó có em."

Cô bặm chặt đôi môi, nhíu mày nhìn vào biểu cảm thản nhiên đó của Taehyung. Bao nhiêu tháng qua, anh có còn nhớ đến cô dù chỉ là một giây hay không ?

"Em thì sao ? Có ai chưa ?"

"Em ? Chưa ạ, từ lúc đó đến hiện tại, em thật sự chẳng còn tâm trạng để tiếp tục một mối quan hệ nào đó." T/b khẽ xuýt xoa. Chao ôi ! Sao mà anh có thể vô tình đến thế ! Rõ ràng... cô vẫn còn yêu anh.

"Em còn trẻ, còn nhiều thời gian, đừng vội làm gì." Taehyung gật đầu đồng tình. Anh ngước mắt lên đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều.

"Anh có việc, phải đi gấp, rất vui vì đã được gặp lại em. Lần sau nếu có duyên, chúng ta sẽ lại nói chuyện." Anh quay đầu lại: "Hôm nay anh mời nhé."

Taehyung vội vã đứng lên, đi đến quầy thanh toán tiền hai cốc cà phê cho cả anh và cô. Sau đó nhanh chóng bật ô rời đi. T/b ngậm ngùi trông theo bóng dáng anh đang dần chìm vào đám đông.

Đến giờ phút này, cảm giác như mọi áp lực đều dồn hết vào cô, trái tim nặng nề đến khó tả. Từng giọt, nước mắt lăn dài trên đôi má phiếm hồng của cô. Kim Taehyung, chàng trai ấm áp năm nào, chàng trai đã từng nói lời yêu cô, đã đừng âu yếm động viên cô, đã từng dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, đã từng hứa hẹn thật nhiều cho tương lai.

Ấy vậy mà... tất cả chỉ là đã từng !

Điều trớ trêu nhất, chính là cô vẫn còn ôm cái tình cảm chết tiệt này, mãi mãi không buông ra.


____

Từ giờ lịch học của mình sẽ rất dày, nên không thể ra chap đều như lúc trước nữa. Mong mọi người thông cảm cho mình !

Đừng giận nhé. Mình sẽ cố gắng viết thật nhiều mẩu chuyện thật chất lượng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro