76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung có việc đột xuất ở công ty nên phải đến mà lo liệu. Còn một mình tôi ở nhà, buồn chán chỉ biết nằm ườn ra bật điều hoà rồi ngủ.

Thế nào mà giữa trưa ai lại đến, bấm chuông inh ỏi hết cả lên, làm cho T/b thoát ra khỏi giấc mộng. Tôi lấy tay dụi dụi mắt, lơ ngơ đi ra ngoài cửa chính. Nhìn qua kính quan sát, một cô gái xinh đẹp, bên tay mang theo vali.

Quái lạ ? Có nhầm nhà không cơ ?

"Được rồi, đừng bấm chuông nữa, tôi không có điếc." Cô nhăn nhó mở khoá.

Không nói không rằng, cô gái nghiêng người kéo vali vào thẳng nhà, tôi nhanh tay lẹ mắt chặn đứng lại. Lườm: "Nào nào, cô là ai, đây không phải cái chợ mà đi đi vào vào."

"Tôi là ai á ? Cô là osin mà sao lắm chuyện thế ? Chỉ cần biết tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này là được."

WTF ? Oai phong lẫm liệt thế chứ lị ?

"Hơ hơ hay thế nhè, nào, xích cái chân sang bên kia, mau, bẩn hết cả sàn nhà người ta rồi !" T/b chẹp miệng, đẩy đẩy nó ra ngoài.

"Làm cái gì đấy ?! Có biết vô lễ không đấy hả ?" Nó tức anh ách, phụng phịu nói to.

"Uây thế á, xin lỗi đằng ấy, nhưng mà đằng ấy hơi quá đáng rồi đấy nhá, tự dưng xồng xộc vào nhà người ta lại còn gào mồm lên, chưa kể còn dám nói tôi là osin. Có tin là tôi báo cảnh sát bắt cô lên đồn luôn hay không? Làm gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ."

"Cô mới là đồ điên đấy, đây là nhà của người yêu tôi thì cũng là nhà của tôi. Có tránh ra chỗ khác không ??" Nó bực tức, lấy đà đẩy tôi vào bên trong nhà.

Tôi nghe không lọt chữ nào liền dùng sức đẩy bật lại. Hất cằm lên lườm rách mặt nó: "Mày nói cái gì ? Nói lại xem !"

"Tránh ra cho tôi vào nhà !!!"

"Đéo !!! Mày vào nhà tao rồi còn nhận vơ à con chó ?! Mày tưởng bà hiền á ? Mày tưởng bà mày dễ ăn á ? Nằm mơ đi, lại đây, hôm nay tao khô máu với mày !!!"

Tôi phát cáu, xắn thẳng cả tay áo lên mặc cho trời lạnh buốt. Trong người bây giờ lửa giận bừng bừng, Kim Taehyung mà về đây, tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ.

Nhưng vì ghét thái độ của con này quá, tôi không thế nhịn thêm được giây phút nào nữa. Liền đứng dậy lao vào nắm tóc hành nó như một bao cát thực thụ.

Ấy thế mà nó còn già mồm hét toáng lên gọi tên anh, làm cho tôi tức càng thêm tức. Lập tức cho nó ăn một dép vào mặt.

Cuối cùng thì mới nghe giọng Taehyung.

"T/b !!! Em dừng lại, dừng lại một chút, đừng, em đánh mạnh lắm rồi !" Anh hốt hoảng chạy tới ôm chặt eo tôi, kệ cho tôi chửi rủa vẫy vùng.

Con kia thì lại bắt đầu giở trò khóc lóc chán ngắt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro