86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại sai nữa? Từ nãy giờ anh giảng khản cổ em có tập trung hay không vậy?"

Taehyung nhăn mày, nghiêm khắc đưa mắt nhìn em đang co ro. Thật ra là em cũng có nghe đó, cơ mà tự dưng bị vẻ đẹp của anh thu hút hết nên có gì đọng lại đâu.

"Em xin lỗi.."

"Được rồi, anh sẽ cho một dạng tương tự, đến khi nào em giải nhuần nhuyễn, chúng ta mới đi ngủ."

Anh thở hắt ra một hơi, với lấy quyển sách bài tập toán nâng cao trên nóc tủ, mở sách rồi lật lật xem xét. Cuối cùng mới chọn được, dùng bút đánh dấu lại vài trang, xong đặt ra trước mặt em.

"Nào, làm hết những bài này. Sau đó anh mới cho em đi ngủ." Taehyung để sẵn bút mực vào tay em, nhướn mày thong thả.

"Gì ? Từ sáng đến giờ anh làm việc mệt lắm rồi, nếu còn đợi em làm hết thì anh sẽ không được nghỉ ngơi mất."

T/b hơi giật mình, ánh mặt hiện rõ vẻ lo lắng, em thì thức đến bao giờ cũng được, dù gì hôm sau chẳng cần đến trường, nhưng còn anh ngày mai phải lên công ty sớm, thức khuya đương nhiên là không tốt.

"Nếu em còn biết lo cho anh thì mau mau làm nhanh lên." Taehyung ẩn đầu em một cái, ranh mãnh chống tay dùng ánh mắt ra hiệu cho em làm bài.

T/b ngoan ngoãn nghe theo, anh đã bỏ nhiều thời gian và công sức đến thế, em nhất định không làm anh thất vọng. Sau một hồi hì hục giải đề, cuối cùng tờ giấy kết quả nằm trước mặt, em lặng lẽ bặm chặt môi, cúi đầu không dám nhìn anh.

"..." Taehyung vẫn im lặng không nói gì.

"Em xin lỗi..." Em ngậm ngùi lên tiếng, giọng bỗng dưng lại nghẹn ngào.

"Em sắp khóc đấy à ?" Anh đanh giọng lại. T/b liền ngay lập tức im bặt, nuốt nước mắt ngược vào phía trong. Khe khẽ giương đôi mắt long lanh nhìn anh, đúng là Taehyung đã giận thật rồi.

"Lần sau em sẽ cố gắng hơn nữa..." Em rụt rè đưa tay víu lấy vạt áo của anh, khiến nó nhăn nhún một góc nhỏ. "Anh đừng giận em, nhé ?"

Cứ tưởng anh sẽ cự tuyệt, nào ngờ, anh đột ngột bật cười lớn, bế em đặt trong lòng, môi khẽ hôn lên mái đầu nhỏ, rồi vùi mặt vào hõm cổ em ra sức hít hà hương thơm. Anh lại cầm tờ giấy lên đưa cho em, cùng theo một lời nói:

"Anh vốn dĩ chưa nói gì mà, bài kiểm tra này em làm tốt lắm, cuối cùng em cũng đã làm được dạng mà anh nói đến rồi đấy."

"Em... em á ?!" T/b trố mắt ngạc nhiên.

"Chính xác, chứ ở đây còn có 'em' nào hay sao ?" Taehyung bỗng nhiên lại cảm thấy bộ dạng ngây ngốc của em thật đáng yêu.

"Vậy mà em cứ tưởng.."

"Em đừng có coi thường bản thân như vậy, em làm được, việc gì em cũng sẽ làm được, chỉ cần em quyết tâm và chăm chỉ." Anh bóp má em làm cho nó hóp lại, sau đó hôn chụt vào môi em.

"Được rồi, em biết rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi, em sắp mệt chết rồi nè." Em uể oải vươn vai một cái, sau đó than thở: "Từ nãy giờ vai em mỏi quá."

"Vai mỏi sao ? Anh đã dặn em ngồi đúng tư thế rồi. Nào, nằm xuống, anh xoa bóp cho em một chút."

Vậy là đến tận hơn hai giờ sáng, một người vẫn hì hục bóp vai, thoa thuốc cho một người đã ngủ say từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro