93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời mưa to, em vì quên mất không xem dự báo thời tiết trên điện thoại. Nên bản thân cũng quên mang theo ô, giờ thì chỉ có nước gọi anh đến đón. Vừa nghĩ em lại vừa thấy có lỗi, dạo này công ty anh có dự án lớn, Taehyung đã bận bịu lắm rồi.

Em suy đi nghĩ lại, tâm trí cứ đảo lộn cả lên, cuối cùng đành phải chạy đến trạm xe buýt thôi. T/b thở dài, ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt, với tình hình này có khi đến sáng mai mới hết mưa mất. Gần đây lại chẳng có tiệm nào bán ô cả, vẫn là nên liều mình đến trạm xe buýt. T/b về là sẽ tắm ngay, như thế là không bị bệnh, với cả Taehyung cũng không lo lắng.

Vừa nghĩ, em mặc áo khoác, lấy hết sức bình sinh chạy về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Nước mưa xối xả vào da thịt, dù cách một lớp áo khoác, em vẫn dễ dàng cảm thấy ớn lanh khắp cơ thể. Cái này là bão rồi, có phải mưa đâu!

May sao vừa đến trạm, xe buýt về nhà cũng tới. Em nhanh chân chạy lên, quẹt thẻ rồi tìm cho mình một chỗ ngồi. A... ướt hết mất tiêu rồi. Hôm nay đúng thật là xui xẻo.

[•••]

Kim Taehyung bóp chặt mi tâm, anh sực nhớ ra em còn đang ở công ty. Lại còn mưa to thế này, sợ rằng em sẽ đợi lâu, anh ngay lập tức cầm áo vest, xuống hầm lấy xe. Đã tan làm được hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà cũng gọi anh đến đón về, em rốt cuộc là lì lợm thế nào vậy.

Anh dừng lại trước cổng công ty em, ngó nghiêng nhìn mãi mà vẫn không trông thấy. Taehyung đứng nán lại vài phút nữa, em đâu rồi không biết. Anh rút điện thoại trong túi, nhấn gọi cho em.

"T/b, em đang ở đâu?"

"Em ở nhà rồi, anh đừng lo."

"Sao em về được?" Anh hơi bất ngờ.

Giọng em bên kia phì cười: "Anh coi em là trẻ con đấy à, tại sao lại không về được?"

"Đừng nói với anh là em chạy đến trạm xe buýt đấy nhé?"

"Chứ anh nghĩ em bay về sao?"

"Này, em có biết trời mưa to như thế nào hay không? Nhỡ ốm thì sao?"

"Em sắp về đến nhà rồi, em sẽ đi tắm ngay, không ốm đâu."

"Anh sẽ về ngay."

Vậy là không suy nghĩ gì nhiều, anh trực tiếp nhấn ga, một mạch tiến thẳng về nhà. Con bé này từ trước đến nay tuy không ốm nhiều, những mỗi lần ốm thì lại doạ anh một phen hết hồn.

Vừa lái xe vào trong sân, Kim Taehyung đã bước xuống đi thẳng vào trong nhà. Anh qua loa cới giày, rồi toan chạy lên phòng, cùng lúc ấy, em lại cầm khăn tắm, ung dung lau tóc, đi xuống dưới. Anh kéo em lại, rối rít xem xét từ đầu đến chân, đôi mắt trở nên lo lắng đến không ngờ:

"Em có mệt không?"

T/b mỉm cười, lắc đầu: "Không đâu, anh đừng lo."

"Lần sau phải gọi anh đến đón, nghe rõ chưa?"

"Vâng, em biết rồi, thật ra thì lúc ấy mưa cũng không to lắm, em cũng chẳng bị ướt nhiều đâu."

Em nói dối đấy, mưa to như bão, cả người ướt như chuột lột, lạnh toát. May mà về kịp, tắm rửa sạch sẽ, nếu không thì em xác định bị mắng cho to đầu. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, anh vắt áo lên thành ghế, xắn tay áo vào trong bếp. Em đã mệt rồi, anh muốn em được ăn thật ngon.

T/b nở một nụ cười gượng gạo, sau khi anh vừa quay lưng, mi tâm đã bóp chặt. Cơn nhức đầu như búa bổ kéo đến, em phải vịn vào thành sofa mới có thể đứng vững. Em lần mò ngồi xuống ghế, đưa hai tay lên xoa thái dương, đừng nói là mới đi mưa một chút đã ốm rồi?

Một lát sau Kim Taehyung từ trong bếp gọi em ra ăn cơm, T/b đáp lại một tiếng rồi loạng choạng đứng dậy lê bước vào bếp. Trong suốt bữa cơm, em ít nói hẳn so với mọi ngày, Taehyung để ý thấy thái độ kì lạ của em:

"T/b, em không vui sao?"

Em ngay lập tức ngẩng đầu, đáp lại: "Không ạ, chỉ là... em hơi mệt một chút."

Nghe đến đây, anh buông đũa, vội vàng giữ lấy cổ tôi, tay kia áp lên trán, nét mặt không hề vui vẻ gì: "Em nóng quá, chắc là sốt rồi."

Tôi vô thức đưa tay lên sờ sờ trán, cười xuề xoà: "Không sao đâu, em thấy chắc một lát nữa là hết ý mà."

"Em có muốn ăn cháo không? Anh nấu cho em."

T/b tròn mắt nhìn đống thức ăn bày trước mặt, nếu bây giờ ăn thêm tô cháo của Taehyung, có lẽ bụng em sẽ nổ tung mất. Đành lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi, em ăn sắp no rồi."

"Em ăn xong thì lên phòng nghỉ nhé, anh đi chuẩn bị thuốc cho em."

"Anh đừng lo, em chỉ hơi mệt thôi."

Taehyung lắc đầu, nghiêm giọng: "Dù thế nhưng em vẫn phải nghỉ ngơi."

Thế là em lại lủi thủi đứng dậy, mặt buồn thiu, rốt cuộc vẫn lăn ra ốm, báo hại anh Taehyung phải chăm sóc. Biết trước thế này, em còn lâu mới đội mưa chạy đến trạm xe buýt, rồi lại từ trạm xe buýt chạy ngược về nhà.

Em nằm xuống giường, tranh thủ kéo chăn đắp đến cổ, chẳng biết à do trời mưa nên lạnh, hay vì em sốt nên mới thấy lạnh nữa. Anh Taehyung nhanh chóng đến gần em, đỡ em ngồi dậy, nhẹ giọng:

"Bé uống thuốc đi, uống viên này sau cùng, nó hơi đắng."

T/b nhăn mặt: "Đắng hả anh?"

"Bé chịu khó uống hết, như vậy mới hết sốt được."

"Vâng ạ."

Em xị mặt, cổ họng khô khan nhìn đống thuốc trên tay anh, một chút cũng không muốn động vào. Không phải là em bánh bèo gì lắm đâu, nhưng mà em sợ thuốc từ bé rồi, mỗi lần uống là y như cực hình.

Anh Taehyung biết nên dịu dàng xoa lưng cho em, liên tục thuyết phục: "Ngoan, bé uống đi."

Em bèn gật đầu, nhắm mắt nhắm mũi cho mấy viên thuốc nhỏ kia vào miệng, vị đắng lan ra làm em nhăn nhó. Kim Taehyung nhanh nhẹn đưa em cốc nước, T/b nhận lấy uống một ngụm. Em tiếp tục uống sạch viên thuốc đắng kia, mặc dù hơi cực khổ.

Taehyung thờ phào một hơi: "Giỏi lắm, em nằm xuống đi."

"Anh..." Em lắp bắp, ngập ngừng một lúc: "Anh nằm với em có được không?"

"Em muốn anh nằm cùng à? Em lạnh lắm sao?" Anh cuống quít, trèo lên chỗ trống cạnh em, thuận tay nhấc chăn lên đắp cho cả hai rồi kéo em ôm trọn.

T/b vùi đầu vào ngực anh, nhiệt độ từ cơ thể em làm Taehyung đột nhiên thấy xót xa: "Em nóng quá!"

"Ôm anh một lát là hết."

"Được rồi."

Kim Taehyung dịu dàng xoa lưng cho em dễ chịu, cứ một lát lại đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Em đang khoẻ mạnh, bỗng dưng lại đổ bệnh, cũng do anh không đến đón em, để em tự về một mình...

"Anh xin lỗi, tại anh mà em sốt thế này.." Giọng anh nghẹn lại, yêu chiều vuốt tóc em.

"Không phải tại anh, em tự về mà."

Nhìn bộ dạng yếu ớt lúc này của T/b, anh thật sự đau lòng đến chết, lúc nào cũng nghĩ cho anh. Đã biết đội mưa là sẽ ốm, vậy mà vẫn chịu trận chạy về nhà. Lúc đầu còn định giấu giếm anh nữa kìa.

"Lần sau mưa như thế, em không được tự mình về, phải gọi anh đến đón, nhớ không?"

"Vâng, em sợ anh bận thôi.."

"Dù anh bận đến cỡ nào thì em vẫn là quan trọng nhất."

Em ngoan ngoãn vòng tay sang ôm anh, chóp mũi đã đỏ ửng: "Em xin lỗi anh, vì em mà anh lại lo lắng như vậy."

"Ngốc, anh không lo cho em thì lo cho ai." Kim Taehyung siết chặt vòng tay, chất giọng trầm ấm vang lên: "Anh thương em, thế nên đừng làm bản thân bị bệnh, anh sợ lắm."

T/b cười thoả mãn, khoé môi anh cũng vô thức cong lên, trời vẫn đổ mưa ngoài kia. Vậy mà chúng tôi lại không cảm thấy buồn tẻ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro