Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Vươn mình tỉnh dậy, T/b khẽ mỉm cười. Cô cười rất đẹp, nụ cười ấy như hòa vào ánh nắng mai đang rọi sáng trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Cô thích nắng, thích cười, thích được tự do và được sống như những người khác. Đơn giản thôi nhưng đầm ấm. Còn về cô, cầu kì, chu toàn, đặc biệt là lời ăn tiếng nói. Cô thật sự quá chán nản khi phải sống một cuộc sống như vậy rồi.

Bước vào phòng, T/b nhanh chóng thay đồ rồi xách cặp đi gặp cậu, Taehyung. Không hiểu sao từ hôm gặp cậu, T/b cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thật thú vị. Cô biết thế nào là thế giới bên ngoài, biết cảm giác có người quan tâm và trò chuyện. Cô mặc kệ người khác nói gì về cô. T/b muốn được sống thật với con người của cô, không ép buộc. Đơn giản vậy thôi!

"Mời cô Yoo lên xe."

"Tôi muốn đi bộ."

"Nhưng bà chủ bảo phải đưa đón cô cẩn thận."

"Kệ bà ấy. Tôi bảo đảm cho anh về việc này, anh sẽ không bị đuổi đâu."

"Dạ. Vâng."

"Mà từ nay chỉ cần gọi tôi là T/b thôi, bỏ cách xưng hô cũ đi. Thoải mái như người nhà ấy."

"Dạ. Ừm, cảm ơn."

Cô gật đầu rồi cũng cúi chào lại anh ấy theo phép lịch sự thường, không còn khoảng cách xa lạ mà vô cùng thân thuộc. T/b cảm thấy như vậy dễ chịu hơn. Vậy là đã được một bước hòa nhập với mọi người. Cũng là nhờ cậu, Kim Taehyung.

Dạo bước trên con đường, trời đã sang thu nên lá cây chuyển dần thành đỏ. Nó đẹp đến lạ thường. Nhưng có lẽ mỗi cô thấy như vậy? Từ bé, cô chưa bao giờ được tự do bước ra ngoài mà không có bố mẹ. Hoặc không thì chỉ ngồi trong chiếc xe chật hẹp. Được tự do như vậy, thật thích biết mấy. Bầu không khí mát lạnh của mùa thu, từng đợt gió lùa qua hay mùi hương thoang thoảng của lá thông. Giản dị lắm nhưng với cô có được cảm giác ấy vô cùng khó khăn.

"Hey Yoo T/b."

Tiếng gọi từ đâu vọng tới, bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Cô giật mình, tay giơ nắm đấm định quay lại thì gương mặt quen thuộc hiện ra. Cái nụ cười chữ nhật đặc trưng khiến tay cô như ngừng lại và có lẽ tim cô cũng thế?

"Kim Taehyung?"

"Tôi gọi cậu cả chục lần mà cậu không thèm đáp lại. Cậu nghĩ gì à? Hay là khinh tôi rồi?"

"Không!"_cô vẫn giữ chất giọng lạnh tanh ấy.

"Vậy sao không trả lời chứ?"

"Không thích!"

Cô nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi, chẳng quan tâm đến ai đó đằng sau đang ngơ người. Cậu đứng sững sờ, con người của Yoo tiểu thư kia thật khó hiểu. Bên ngoài lúc nào cũng giữ cho mình vỏ bọc lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, mong manh. Chính điều đặc biệt ấy lại khiến cậu muốn chinh phục cô hơn bao giờ hết.

Nhưng liệu cô có chấp nhận một thằng nghèo nàn như cậu là bạn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro