Con đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, tôi vẫn cười nói với bạn bè trong khi mắt vẫn hoàn toàn có thể rảo rác tìm cậu, nhìn cậu trong tầm mắt tôi mới thấy an lòng.

Tôi crush cậu cũng đã gần hai năm, lâu phết rồi đấy, ấy thế mà cậu có thích tôi đâu, vậy mà lúc nào tôi cũng ảo tưởng, cứ tưởng cậu thích tôi, mà tôi lại không dứt cậu ra được, thật là bất lực.

Tôi lê bước nặng nề, vẫn là con đường ấy. Nhưng lúc nào cũng thế, mỗi lần đi là tôi đều nghĩ về một điều khác nhau, đột nhiên, tôi nghĩ tới cậu.

Chỉ tự tưởng tượng một mình rằng cậu vẫn đang lén lút bám sau lưng tôi như trong phim ngôn tình, mà sự thật chẳng phải vậy. Tự tưởng tượng rằng cậu sẽ trò chuyện với tôi khi đang cùng tôi về đến nhà, mà sự thật chẳng phải vậy. Tự tưởng tượng cậu sẽ cầm tay tôi, nói yêu tôi mỗi khi đến cửa nhà tôi, mà sự thật chẳng phải vậy. Dù sự thật có phải vậy hay không, tôi vẫn muốn vậy.

"Này!"

Tôi quay lại, tôi có đang mơ không, cậu đang chạy tới chỗ tôi, chạy hồng hộc như bị chó đuổi, cậu còn gọi tôi nữa. Tôi đứng như trời trồng, chờ cậu chạy tới gần. Nhìn cậu chống tay xuống đầu gối thở gấp gáp, tôi biết cậu mệt lắm. Vô giác lấy tay vỗ nhẹ lưng cậu.

"Taehyung, có chuyện gì à?"

Cậu vẫn thở nhưng ngước đầu nhìn tôi.

"Mày quên cái này!"

Cậu rút trong cặp ra một cuốn sách, à, thì ra tôi bỏ quên nó trong ngăn bàn.

"Cảm ơn!"

Tôi cầm lấy nó và ôm khư khư trước ngực khi cùng cậu trở về nhà, đúng vậy, cùng cậu trở về nhà của tôi....

-----
Tan làm, em vẫn có thể nói cười cùng bạn bè khi mắt vẫn rảo rác kiếm anh, anh đâu rồi nhỉ.

"Em đợi lâu chưa?"

Anh lại như hôm đó, lại chạy hồng hộc như bị chó đuổi y 10 năm trước, em lại lấy tay vỗ nhẹ lưng anh.

"Xe đâu?"

"Anh để nó ở nhà mất rồi, anh quên mất, sáng nay anh đi bộ đi làm mà.

"Thương chưa, xong lại phải cuốc bộ đến đây!"

Em nhìn anh với anh mắt cảm động vô cùng.

"Thôi, mình đi về nào!"

Anh cầm tay em, em nhẹ hôn anh, anh cười rồi hôn lại em. Cũng là cùng anh trở về nhà, nhưng giờ không phải nhà của em nữa, mà là nhà của chúng mình, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro