[IMAGINE][TeenTop's L.Joe] Lời nói dối ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Byung Hun lại cãi nhau. Dạo này anh ấy toàn khiến bạn tức điên Lí do là vì mỗi khi bạn hẹn gặp, Byung Hun đều nói có việc bận, phải gặp người này người khác, viện mọi cớ để tránh mặt bạn. Và sau đó bạn lại bắt gặp anh ấy đang đi với mấy cô bạn của mình, bạn không nói thẳng ra, chỉ hỏi khéo nhưng anh ấy lại phủi tay như không có việc gì. Hôm nay, bạn muốn đi chơi cùng Byung Hun nhưng anh ấy lại tiếp tục tránh mặt bạn. Bạn chán nản đang lượn lờ trong công viên thì thấy bóng dáng ai hao hao Byung Hun. Bám theo một hồi, bạn phát hiện ra Byung Hun đang đi cùng đứa bạn thân nhất của mình. Cảm thấy bị phản bội, tức giận vô cùng nhưng chạy theo phân bua với họ thì bạn chẳng được lợi lộc gì, bạn quyết định chụp lại ảnh hai người rồi tới nhà Byung Hun, chờ anh ấy về.

Yêu nhau cũng đã lâu, mọi mật khẩu của nhau hai người đều nắm rõ, bạn cũng thường tới nhà anh ấy những lúc Byung Hun không ở nhà vì bạn biết mã mở cửa nhà ảnh. Thế nhưng lạ quá, hôm nay bạn mở mãi mà không được, chẳng lẽ Byung Hun đổi mã mở cửa nhưng lại không nói cho bạn biết!? Ấm ức vô cùng, bạn ngồi thụp xuống trước cửa nhà, nhất quyết đợi Byung Hun về rồi cùng nói cho rõ ràng.

Hai tiếng sau, bạn đang lim dim mắt thì bỗng nghe tiếng xa vọng lại. Bạn bật dậy, Byung Hun đang tiến tới gần bạn.

- Sao em lại ở đây, ...?

Giọng bạn hậm hực:

- Vì anh chứ còn sao nữa!

- Anh??? - Byung Hun tròn mắt.

Bạn mở tấm hình Byung Hun đi cùng bạn thân của bạn trong điện thoại, giơ ra trước mặt anh ấy.

- Những lần trước em đã cho anh cơ hội nói thật nhưng anh vẫn chối cãi. Giờ em có bằng chứng ở đây rồi, anh nói đi! Rốt cuộc tại sao anh tránh mặt em nhưng lại ngầm đi cùng bạn của em? Anh đang giấu em hẹn hò với người khác ư?

Byung Hun cầm lấy chiếc điện thoại trên tay bạn, nhìn cho kĩ, cười:

- Sao em phải căng thẳng như vậy? Chắc em nhìn nhầm thôi, đây sao lại là anh được chứ?

Bạn phát cáu:

- Đã chụp rõ ràng như vậy rồi mà anh còn dám phủ nhận! Em quá thất vọng về anh đó, Byung Hun! - bạn toan bỏ đi.

Byung Hun níu tay bạn:

- Sao nói chưa rõ ràng em đã bỏ đi rồi? Anh đã nói đó không phải anh!

- Còn không phải ư? Màu tóc, quần áo, vòng cổ, khuyên tai... từ đầu đến chân so với anh bây giờ đều không lệch một li, anh còn nói không phải anh?

Byung Hun nắm hai vai bạn:

- Em không tin tưởng anh sao? Vậy mà em nói em yêu anh?

- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Em ĐANG GHEN đấy! Nếu không yêu anh thì liệu em có ghen không? Mà anh nói em phải tin anh thế nào khi mà tận mắt em nhìn rõ mồn một anh đi cùng người khác?

- Em quá đáng rồi đấy! - anh buông tay khỏi bạn, mặt mày cau lại.

Bạn bàng hoàng:

- Quá đáng? Là em hay anh đi cùng người khác chứ? Em sai trước sao? Em có lỗi với anh sao?

- Em thôi đi! - Byung Hun lớn tiếng.

Bạn thực uất ức mà không thể làm gì, nước mắt trực trào. Bạn nghẹn ngào:

- Được! Thôi thì thôi! Giữa chúng ta coi như không còn gì nữa, chia tay đi!

- Em còn muốn chia tay ư? - anh liên tục lớn tiếng với bạn.

- Phải... - nước mắt bạn tuôn dài trên hai gò má.

Byung Hun vò xù mái tóc mình, gắt gỏng:

- Em còn khóc nữa sao, thật phiền phức quá đi. Được, chia tay thì chia tay!

Byung Hun bỏ vào nhà, để lại bạn vừa đau khổ vừa ấm ức ở ngoài. Vừa đi vừa khóc, bạn quá thất vọng, anh ấy quá khác với hồi trước, Byung Hun chưa bao giờ từng cáu gắt trước mặt bạn.

Cả tuần sau đó, bạn sống không bằng chết. Mặt mũi phờ phặc, mắt thì lúc nào cũng thâm quầng do khóc đêm. Cha mẹ thì chẳng hiểu bạn bị làm sao, bạn bè thì an ủi, khích lệ suốt nhưng bạn cũng chẳng thấy khá lên.

Sinh nhật bạn, cái ngày bạn nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở bên Byung Hun thì bạn gần như quên hẳn nếu không có mẹ nhắc. Bạn lang thang trên sân trường, đã chẳng ăn uống gì mấy hôm nay rồi. Bỗng, 'bụp' - bạn dần lịm đi, đâu còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa, thứ cuối cùng bạn còn nhận thức nhận thức được là ai đó đã đá bóng trúng vào bạn.

'Aaa...' - bạn xoa xoa đầu, tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Còn chưa kịp ổn định tinh thần, cô bạn thân - người bạn bắt gặp đi cùng Byung Hun - đã nhào tới nắm cổ tay bạn lôi đi.

- Chuyện gì vậy? - giọng bạn mệt mỏi, dùng hết chút sức lực cuối cùng đứng khựng lại, dứt tay ra.

- Byung Hun... anh ấy gặp tai nạn giao thông! Mau đi thôi!

Bạn đờ người ra vài giây rồi ngay lập tức, không biết sức mạnh từ đâu ẩn bạn chạy vèo vèo theo cô bạn thân. Bạn ghét Byung Hun nhưng vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, vừa chạy bạn vừa cầu nguyện anh ấy không sao.

Lên xe bus, bạn thấy hơi lạ, chỉ có hai người khách duy nhất là bạn và bạn của bạn, bình thường chuyến xe này đông đúc lắm. Rời bến một lúc, bạn càng thấy lạ hơn, không phải tới bệnh viện thì phải đi hướng ngược lại sao!? Tuy có ngờ vực nhưng lo cho Byung Hun, bạn chỉ biết ngồi và chờ xe dừng lại.

Xe dừng gần chỗ công viên, bạn còn chưa kịp thắc mắc sao không xuống đúng bến thì đã bị cô bạn kéo đi. Bạn thở hồng hộc:

- Sao... lại... vào... công viên...?

Cô bạn không trả lời, một mực kéo bạn đi không rõ lí do. Cô ấy dừng lại gần khu trò chơi, bạn chỉ kịp vuốt ngực, thở hắt ra. Bỗng, 'Ối' - bạn hốt hoảng hét lên vì ai đó vừa bịt mắt bạn. Bạn cảm thấy mình bị đẩy đi mà không vùng ra được, trong lòng bạn vừa sợ hãi vừa lo cho Byung Hun, mà cô bạn kia chẳng biết đã mất tăm đâu rồi.

Bạn nghe thấy tiếng lạo xạo, hình như có nhiều người, còn thoang thoảng hương nước hoa của  Byung Hun nữa. Đang định dùng hết sức thoát ra thì khoảng không trước mắt bạn hiện ra, Byung Hun đứng đó, xung quanh toàn là bạn bè của bạn.

- Chúc mừng sinh nhật em, ...! Để chuẩn bị bất ngờ hôm nay, anh đã nói dối em, anh thật sự xin lỗi! Anh yêu em, tha lỗi cho anh nhé? - Byung Hun tiến tới trước mặt bạn với đóa hồng tuyệt đẹp trên tay.

Bạn vẫn chưa hết bàng hoàng, bối rối rơi nước mắt.

- Em... em sao thế? Đừng khóc! - Byung Hun cúi xuống nhẹ lau nước mắt cho bạn.

- Tại anh hết đấy! Còn vờ bị tai nạn làm em lo muốn chết. Anh xấu quá đi! - bạn đấm nhẹ vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Anh ôm lấy bạn, cười:

- Cũng do em dễ lừa quá thôi, làm sao anh hết yêu em được chứ? Em khờ quá, cưng à! Sinh nhật vui vẻ!

Đám đông xung quanh thấy vậy vỗ tay ầm ầm, lúc này, bạn mới cảm thấy ngại ngùng vì sự có mặt của họ bèn kéo anh ra một góc riêng.

- Anh có biết anh quá đáng lắm không hả? Chuẩn bị sinh nhật cho người ta mà khiến người ta buồn muốn chết luôn. Không được có lần sau đâu, biết chưa? - bạn chu mỏ nói đầy giận dỗi.

Byung Hun xoa đầu bạn:

- Aigioo, anh biết rồi mà! Tại người ta muốn làm em vui thôi, đâu ngờ em lại tự hành xác như thế.

Bạn tặc lưỡi:

- Thôi không nhắc mấy cái đó nữa! Sinh nhật em, thế quà của em đâu?

- Quà đây! - anh hôn chóc một cái lên môi bạn rồi nở một nụ cười gian xảo - Không phải anh là món quà sinh nhất tuyệt nhất rồi sao?

Bạn bĩu môi, lè lưỡi làm mặt xấu:

- Merong~ Ai thèm anh chứ, đồ con gà!

Và rồi tiếng chí chóe oang oang khắp dọc đường hai người đi qua. Mới chỉ vừa làm lành đã lại trêu chọc nhau a~ Đó chính là tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro