J-Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoseok à em thích anh " Một cô bé có thân hình mũm mĩm với màu da trăng sứ cùng chiếc đầm màu hồng rực rỡ đứng kế bên anh mà thẹn thùng tỏ tình.

"Tôi không thích cậu" Anh mặc cho mình luôn là một cái quần Jean cùng cái áo thung trơn mà thẳng thừng từ chối. Anh khẽ bước đi về trước bỏ em trong công viên vắng vẻ.

Năm đó, t/b 7 tuổi, Hoseok 9 tuổi.

------------

"Hoseok em thích anh" em đã có vẽ chững chạc hơn so với 3 năm trước. Em mặc một cái váy ngắn xếp màu hồng cùng một cái áo tay dài cùng màu nhìn tôi .

"Tôi không thích cô" Anh lại mặc những bộ Quần Jean cùng áo thun . Nhìn coi khẽ nhếch mép cười rồi giựt tay ra khỏi đôi tay mong manh của em . Tôi không để ý em đã ốm hơn 3 năm trước rất nhiều.

T/b 10 tuổi, Hoseok 12 tuổi.
----------------

"Hoseok e..em YÊU ...anh" Em mặc trên người không phải là một cái đầm hay cũng không phải là nột cái váy màu hồng mà là một bộ đồ bệnh nhân xấu xí. Em nằm trên giường bệnh nhìn ra phía cửa chờ đợi tôi đến để nói những lời cuối . Nhưng rồi em lại hết hy vọng về tôi em đã chốt lại hơi thở mỏng manh cuối cùng rồi nhưng tôi lại không có ở đó .
-
T/b 14 tuổi, Hoseok 16 tuổi.
-------------

" Cô ấy đâu rồi ? Sao 2 năm qua chả thấy tới đây vậy chứ ? hay là cô ấy hết hy vọng rồi . Tốt mình không bị làm phiền nữa " Anh khẽ cười buồn. Anh tại sao lại buồn khi thứ anh coi là phiền phức lại biến mất cơ chứ . Anh phải vui chứ .

T/b 14 tuổi, Hoseok 18 tuổi.
----------------------

" Con bé này em đâu rồi tôi nhớ em chết mất thôi . Em làm ơn đến đây nói những lời yêu thương vụng về của em cho tôi nghe đi chứ 8 năm rồi tôi sẽ không còn kiên nhẫn mất " Anh đứng hay nơi cô đã nhiều lần tỏ tình với anh . Những ngàn cây xanh ngọt ngào những đứa trẻ trơi đùa với nhau .Anh đã từng coi em là một thứ phiền phức nhưng khi em mất tích thì tôi mới biết là em rất quan trọng.

T/b 14 tuổi, Hoseok 22 tuổi.
--------------

" T/b à ...em về đi chứ anh đợi đã 11 năm rồi đó cô bé . Anh đang và rất kiên nhẫn để em đến đây tỏ tình với anh đấy cô bé ngốc . Anh phải làm sao đây anh nhớ em đến phát điên rồi " Anh cầm chai rượu có cồn mạnh mà kể những lời đau xót. 11 năm anh vẫn kiên nhẫn để có thể gặp em. Anh từ một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép rồi anh lại thành một con ma rượu vì em .

T/b 14 tuổi, Hoseok 25 tuổi.
---------------

" T/b à anh có vợ rồi . Cô áy tính rất giống em đó . Anh vẫn kiên nhẫn chờ em đây cô bé em đang ở đâu về chửi anh đi . Vẫn về chửi anh đi em đánh anh cũng được " Anh nằm kế bên cô vợ của mình mà nói nhỏ . 16 năm đủ để anh làm mất kiên nhẫn rồi , anh vẫn chờ anh vẫn còn những cơ hội mỏng manh chờ em về .
T/b 14 tuổi, Hoseok 30 tuổi.
---------

- Anh vừa đưa con đi học rồi . Sao em không về vậy chứ 22 năm rồi đó em à " Anh đau khổ ngồi trên chiếc siêu xe của mình chạy đến một nghĩa trang ở một ngoại ô yên tĩnh.

" Em ở đâu cơ chứ" Anh chạy quang nghĩa trang.

"T/b e..em đây rồi . Anh tìm thấy em rồi sao em lại ở đây cơ chứ " Anh đứng trước một ngôi mộ màu sứ xanh mát mẻ là màu em thích nhất .

Tôi khuỵu xuống bên bia mộ của em:
"Bé con ...giá như ... Lúc đó ...anh nói sớm hơn ....Anh Yêu Em T/b " Anh khóc rồi anh khóc như một đứa trẻ. Anh đã kiên nhẫn đợi em sến 22 năm rồi mới biết 22 năm ấy em đã qua đời vì bệnh ung thư quái ác cơ chứ .Nếu em không mất thì em đã làm vợ anh rồi .

Anh đặt chiếc nhẫn trong một cái hộp màu đỏ nhung rồi đặt kế bên di ảnh của em.

"Bé con những đấy em một chiếc anh một chiếc mình sẽ là vợ chồng của nhau em nhé " Anh đưa tay lên anh đeo cho mình một chiếc nhẫn y hệt coi rồi ra về . Anh vẫn yêu vợ con hiện tại nhưng anh vẫn yêu em và đem em vào trong tim mình cho đến chết .

T/b 14 tuổi . HoSeok 36 tuổi .

--------------

#Alice
Xin chào tôi là Alice, người phụ giúp chị Bắp, mong mọi người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro