Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tb:tên bạn
Thể loại : ngọt
---------------
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm hai người yêu nhau nhưng do anh có nhiều công việc nên chả bận tâm tới bạn. Do bạn đang rảnh nên gọi điện cho anh

Nội dung cuộc nói chuyện

"Jimin à, hôm nay anh về sớm được không?, em nhớ anh"

"Bé con, anh cũng nhớ em nhưng anh xin lỗi do hôm nay anh có nhiều việc nên không thể về sớm với em được nhưng anh sẽ cố để về sớm với em"

"Mà khoan, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không"

"Ngày sinh nhật của em hả?"

"Anh không nhớ hả?"

"Anh xin lỗi, giờ anh bận rồi chút anh nói chuyện với em sau"

Anh ấy không nhớ sao, hay anh ấy không còn thương mình nữa, vạn câu hỏi trong đầu cô, chỉ vì anh không nhớ mà sao nước mắt cô bất giác chảy xuống. Sau buổi nói chuyện đó mặt cô sụ xuống không còn vui cười như mỗi ngày

8:30 rồi mà anh chưa làm về, cô ở trong phòng cứ khóc rồi buôn lời chửi anh

"Tên Pặc Mochi đáng ghét, sao hồi đó tôi lại quen anh chứ, người gì đâu mà cái kỉ niệm 5 năm quen nhau lại quên chứ ...hức...hức tôi ghét anh"-cô khóc lên tay không ngừng cấu xé con gấu anh tặng lúc sinh nhật

Thì bỗng cánh cửa mở ra, một bóng hình người con trai cao ráo đang đứng trước cửa, cô quay sang thấy anh

"Sao anh không đi luôn đi về đây làm gì hức... Hức đến ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau anh cũng quên là sao"-cô bực mình ném con gấu đang cấu xé trên tay ném về phía anh (mèo: con gấu có tội tình gì mà hành hạ nó dữ thế)

Anh tiến tới ôm cô vào lòng còn cô thì liên tục đập vào ngực anh

"Anh đâu có quên ngày kỉ niệm của mình đâu"

"Là sao?, chẳng phải anh quên sao?"- cô ngưng hành động lại, ngước lên nhìn anh

"Anh muốn làm em bất ngờ nhưng không biết lại làm em buồn, anh xin lỗi''- anh cúi xuống hôn vào đôi môi cô

"Bé con à, ra ngoài với anh"-anh nắm tay cô đi ra khỏi phòng

Cô và anh bước ra khỏi phòng thì thấy một cái ánh sáng từ phòng khách, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc lúc nào mà cô không biết, anh nấu rất nhiều đồ ăn, còn mua cả bánh kem nữa

"Anh... Anh... "-cô ngỡ ngàng

"Chúng ta bắt đầu bữa tiệc của riêng mình nào"-anh cười

Hai người ăn uống và nói chuyện rất vui thì anh dẫn cô ra ban công rồi quỳ đối diện cô

"T/b à, chúng ta đã yêu nhau được 5 năm rồi mặc dù dạo này anh bận công việc không có thể lo cho em được và còn làm cho em buồn nữa nhưng anh hứa sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn không còn làm em buồn mà luôn làm em tươi cười, em đồng ý làm vợ anh nha T/b"

"Em... Em đồng ý''- nước mặt cô lại chảy nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc

"Anh yêu em"- anh đeo nhẵn cho cô rồi hôn vào đôi môi của cô

End

----------------
Nhớ ủng hộ tôi nha ● 3●
#mèo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro