Namjoon ( H nhẹ ơi là nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b à! Dậy đi con!
- Cho con 5' nữa...
Giờ đã là 6h sáng và mẹ bạn đang trong cuộc chiến gọi bạn dậy.
- T/b hôm nay nhập học rồi! Dậy đi!
- Ưmmmn... - Bạn cuộn tròn.
- DẬY- Mẹ bạn hét lên. Bạn giật mình tỉnh dậy.
- Con dậy liền! - Bạn chạy vào nhà vệ sinh.
Ăn sáng xong bạn chào mẹ rồi đi đến trường. Buổi sáng hôm nay thật mát mẻ, trong lành và nó có thể hoàn hảo hơn nếu có tiếng quát giữa đường:
- IM ĐI ĐỒ KHỐN.
Hóa ra là mấy thằng côn đồ với một cô gái. Dạo này chúng hay lảng vảng quanh khu này lắm, đụng vào nó thì chả yên thân. Bạn không biết làm gì hơn là cầu may cho cô gái ấy. Bạn sắp muộn học rồi.
Ngôi trường mới mà bạn chuyển đến là trường BigHit. Nghe nói ở đó toàn trai đẹp thôi, không biết có đúng không nữa.
Bạn bước vào trường. Sau khi khai giảng xong thì bạn đi nhận lớp.
Năm nay bạn học lớp A, lớp chọn. Bạn khẽ mỉm cười. Năm thứ tư bạn học lớp chọn rồi đấy.
Lớp đang ồn ào thì có một người con trai đến. Anh ta rất cao, phải đến hơn một mét tám. Thân hình không khác gì model khiến bao người ghen tị. Mái tóc dấu phẩy đen nhánh, đúng chuẩn mốt thời nay. Anh ta cười. Mặt anh xuất hiện má lúm, trông rất dễ thương.
Anh cầm thước gõ gõ xuống bàn rồi nói:
- Chào cả lớp. Tôi là Kim Namjoon, giáo viên chủ nhiệm của lớp này.
Cả lớp xôn xao bàn tán. Bạn vì có tìm hiểu về trường một chút nên biết thầy. Thầy giáo lớp bạn nổi tiếng nhất trường do đẹp trai, thân hình như người mẫu và IQ 148 đáng mơ ước. Thầy là thông minh nhất trường nên chả trách khi thấy thầy dạy lớp chọn. Một vài cô học sinh cười khúc khích, ắt hẳn là vui lắm khi được dạy bởi một người thầy giáo như thế này.
Namjoon gõ thước một lần nữa và nói:
- Cả lớp vào học.
Học xong 2 tiết dài đặc thì cũng là giờ ra chơi. Bạn vừa ra khỏi lớp đã thấy sốc. Lí do bạn thấy sốc là vì bạn chưa bao giờ thấy đông học sinh ở hành lang như vậy, mà toàn là nữ!
Do chiều cao khiêm tốn nên bạn cố nhón chân lên để ngó xem có vụ gì. Tức thì bạn thấy quả đầu tóc dấu phẩy đen đen đằng hơi xa kia.
À đây là fangirl của thầy Namjoon.
- Sao đông thế?- Bạn thắc mắc. Có moi móc cả cuộc đời của bạn ra cũng không thấy người đông fan hơn ông thầy này.
Dần dần theo thời gian, do gặp Namjoon nhiều nên bạn cảm thấy tim đập nhanh mỗi khi gặp thầy. Thầy gọi lên bảng thì lúng ta lúng túng chứ không thoải mái như xưa. Và khi thầy nhìn thì y như rằng mặt auto đỏ.
Một hôm, do nghĩ bạn học kém nên mẹ bạn đã nhờ Namjoon kèm học cho bạn. Nhưng vấn đề ở chỗ là có nhiều fangirl xin thầy dạy kèm lắm rồi, bộ mẹ bạn muốn gây khó cho thầy ư?
Tối hôm XX..
- T/b! - Mẹ bạn gọi.
- Dạ? - Bạn chạy xuống phòng khách.
- Bắt đầu từ ngày mai là có người dạy kèm con rồi.
- Ai ạ? - Bạn hỏi. Haizz, bạn không muốn mấy cô bà gia sư dạy đâu.
- Thầy chủ nhiệm lớp con. - Nghe xong tim bạn như nhảy ra ngoài ngực. Thầy chủ nhiệm? Namjoon á? Giữa bao fangirl sao thầy lại chọn mình? Hay mẹ mình đang troll mình? Câu hỏi đó đã khiến bạn trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Hôm sau...
- Cả lớp, tan học. - Như thường lệ, Namjoon gõ thước và nói. - Giải tán.
Bạn cất sách vở vào cặp. Nhưng trước khi kịp ra khỏi lớp, bạn nghe thấy tiếng thầy gọi lại:
- T/b chờ chút.
Bạn quay lại nhìn thầy:
- Dạ?
- Mẹ em bảo thầy kèm em. Nên ở đây chờ, thầy đưa em về nhà thầy.
Câu nói như sét đánh ngang tai. Cái gì?? Về nhà thầy?? Bạn có đang nằm mơ không?
Bạn xin phép thầy vào nhà vệ sinh. Vào rồi, bạn ngay lập tức tát thẳng một lô nước lạnh vào mặt, thêm mấy phát vả vào mặt nữa bất chấp bàn dân thiên hạ đang nhìn. Đau và lạnh chết đi được.
Bạn quay trở lại lớp. Namjoon đã cất giáo án xong xuôi và bảo bạn theo thầy. Đi theo mà bạn có cảm giác bạn đang đi catwalk ý. Vì ai cũng nhìn bạn với đủ ánh mắt, ghen tị có, ghét có, căm hờn có, ngưỡng mộ có, v.v..
Thầy đi bằng ô tô. Ngồi trên ô tô thầy mà bạn thấy rằng..chắc chắn kiếp trước bạn là người cứu cả thế giới khỏi Chiến Tranh thứ Nhất rồi. Có ai may mắn được như bạn đâu?
À nhắc đến bạn mới thắc mắc, tại sao Namjoon lại chọn bạn? Nếu là học sinh mới thì không thể được, năm nay có rất nhiều học sinh mới đặc biệt là nữ vào. Nhiều đến nỗi nhà trường phải xây thêm một tòa nhà nữa. Lí do đông đến vậy... người đang lái cái xe này ý mà. Mà rốt cuộc tại sao chứ? Bạn có nên hỏi không?
Miệng bạn mấp ma mấp máy nhưng không ra đến một tiếng. Bạn đã quyết định là sẽ nói rồi, nhưng cuộc đời nó éo le đến thế nào mà lại lắp ba lắp bắp đến thế. Đang cố gắng tìm lại giọng nói thì có ai đó nói:
- Em tính nói à? Sao không nói?
- Dạ... - Bạn đã tìm được giọng nhưng vẫn không cất lên được.
- Dựa theo vẻ mặt của em, thầy cho là em đang thắc mắc tại sao thầy lại chọn em.
Lần thứ ba bạn bị sốc bởi thầy. Bạn thắc mắc tất cả những người IQ 148 đều đọc được suy nghĩ à?
- Và thầy đã đúng. Lí do ấy hả? Thầy cứ chọn người nhắn cuối cùng mà thôi.
Và mẹ bạn chắc chắn là người nhắn cuối cùng.
Đến nhà thầy, bạn hơi ngạc nhiên. Vì nghe nói thầy đôi khi làm người mẫu nên chắc chắn nhà sẽ to và sang trọng. Nhưng không, nhà Namjoon tới mức bình thường, giống mấy căn nhà của người thường ý. Thầy giải thích:
- Thầy thích thế hơn.
Cái này có áp dụng câu "mình thích thì mình làm thôi", bạn thề.
Vào căn phòng ngủ của thầy, bạn thấy nó đoạn giản mà lại đẹp. Namjoon có khi là toàn tài rồi, sao cái gì cũng tốt thế kia?
Thầy bảo bạn có thể đi quanh nhà một lát do khi về thầy hay nấu cơm luôn. Namjoon còn biết nấu cơm ư? Giỏi ghê.
Bạn đi loanh quanh được một lúc thì thấy một căn phòng có biển mang tên : "RM's ROOM . ĐỪNG VÀO. "
Không được vào? Đây ắt hẳn có gì đó đặc biệt
Điều này đã gây nên tính tò mò của bạn. Với lại RM là ai vậy? Bạn mở cửa.
Trước mặt bạn là một dàn máy chỉnh âm, máy.. Gì đó mà chính bạn cũng không biết. Và nó kích thích tình tò mò của bạn nhiều hơn. Bạn vào trong phòng và đến gần dàn máy. Trên đó là một xấp giấy trông hơi lộn xộn. Bạn cầm nó lên và đọc:
-Neol wihaeseorammyeon nan
seulpeodo gippeun cheok hal suga isseosseo.
-Neol wihaeseorammyeon nam
apando ganghan cheok hal suga isseosseo.
-Sarangi sarangmaneuro wanbyeokhagil.
-Nae modeun yakjeomdeureun da sumgyeojigil.
- Em đọc rồi à? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau bạn. Bạn giật mình quay lại, tay làm rơi tờ giấy.
Namjoon đã đứng sau bạn hồi nào. Và mặt hai người đang rất sát nhau.
- Thầy.. - Bạn nói nhỏ. - Em xin lỗi..
- Đúng ra em không nên vào vì đã có biển cảnh báo. - Namjoon nói, hơi thở phà vào tai bạn. - Nhưng em vẫn cứ vào. Hư thì phải phạt đúng không?
Bạn chưa kịp nói gì thì Namjoon đã chiếm lấy đôi môi anh đào của bạn. Chiếc lưỡi của anh tách được hàm răng của bạn cái là nhào vô tham quan khuôn miệng bạn luôn. Mút mát được một hồi thì hai người buông ra. Miệng bạn và Namjoon được nối bằng một sợi chỉ bạc.
Namjoon cười:
- Thôi, hôm nay tạm tha. Đi học.
Anh rời phòng. Bạn đơ một hồi. Namjoon vừa hôn bạn à? Anh là thầy, bạn lại là học sinh. Có một sự khác biệt về tuổi tác.
Bạn chạy đi hỏi:
- Thầy ơi... Sao thầy hôn em?
Nghe ngây thơ quá các cô ạ.
- Thầy đã bảo rồi, hư thì phải phạt.
- Mà.. Sao thầy trẻ thế?
- Sao em hỏi câu vớ vẩn thế?
- Thầy trẻ quá.- Bạn nói. - Mặt thầy trông còn trẻ.
- Thầy mới 24 tuổi.
Tính thêm lần hôn nữa thì đây là lần thứ năm bạn sốc, không sốc cũng phải ngạc nhiên về thầy. Bạn nghĩ trẻ lắm thì phải đến 27 là cùng. Thế mà thầy mới có 24 thôi à.
Bạn nhớ đến tờ giấy kia. Đấy là lời của bài hát Fake Love, bài hát đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc của thế giới. Bạn hỏi Namjoon:
- Bài Fake Love..
- Do thầy sáng tác.
Lần thứ sáu bạn ngạc nhiên về thầy. Namjoon là nhà sáng tác nhạc? Chời ơi, giờ bạn mới biết. Bạn hỏi:
- Thầy phạt em nhưng sao thầy lại hôn em?
Namjoon chỉ khẽ mỉm cười. Anh ấy chợt ngừng đi khiến bạn đâm sầm vào lưng anh. Namjoon quay ra nói:
- Tôi thích em.
Lần này bạn sốc toàn tập luôn. Namjoon thích bạn? Bạn lắp bắp hỏi lại:
- T.. Thật.. Không.. Ạ?
- Thật chứ. - Namjoon hôn nhẹ lên đôi môi của bạn. - Làm người yêu anh nhé?
- Dạ.. Vâng.. Ạ- Ngu gì không đồng ý?
Namjoon cười tươi và bế thốc bạn lên.
Thế là bạn đã có được thầy giáo siêu cấp đẹp trai này..bằng một cách nào đó.
Sáng hôm sau...
Bạn đi vào trong trường. Tự dưng có ai đó giơ chân đạp thẳng vào lưng khiến bạn ngã xuống. Bạn khó nhọc ngước mặt lên nhìn.
Đó là Han Se Ri, tiểu thư tập đoàn XXX đây mà. Cô này chảnh vô đối và là một fan cuồng của Nem Chun đấy. Ả hất hàm:
- Hôm qua sao mày lại đi với thầy Namjoon?
- Học kèm. - Bạn lạnh nhạt.
- Mày nghĩ tao tin? Rõ ràng thầy vẫn đang chọn mà. - Ả đạp một phát nữa vào người bạn. Bạn ọc ra ít máu.
Chợt có giọng nói vang lên:
- Đánh nhau trong trường à cô Han?
- Thầy... Thầy Namjoon.. - Ả ôm cánh tay Namjoon, giả vờ khóc lóc. - T/b nó đánh emmm... Em sợ quá. Chân em nó tự phản xạ đá t/b khiến nó ngã xuống đất... Thầy đừng hiểu lầm em.. Huhuhuhu..
- T/b đứng dậy.- Namjoon nói. - Nhanh.
Bạn sợ hãi đứng dậy. Thầy tin vào ả ư?
Namjoon buông tay Se Ri ra. Anh khẽ hỏi:
- Đau không t/b
Bạn lắc đầu.
Namjoon quay sang Se Ri:
- Cô Han, cô đừng lo. Tôi sẽ báo hiệu trưởng...
Ả hí hửng còn bạn tái mặt.
- Vì tội đánh bạn lại còn nói dối.
Lần này ả sợ ra mặt, còn bạn thở phào nhẹ nhõm. Namjoon cầm tay bạn rồi nói lớn:
- Đây là người yêu của tôi. Ai đụng vào thì chỉ có đường chết mà thôi!
Cả trường sốc văn hóa sau lời nói của thầy, còn bạn thì cười nhẹ. Bắt đầu từ hôm qua trở đi, đây sẽ là người yêu của bạn.
----------
Tui chăm quá, 2015 từ lận này.
#Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro