8. SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu à. Cho anh xin lại cây viết lúc sáng

- SeokJin à! Em... nếu em nói ra điều này liệu... anh có giận em không?

- Chuyện gì? Chưa nói sao anh biết được

- Chuyện là em đã bỏ quên cái balo trên xe bus và trong đó... có cây viết của anh

- Cái gì? Em giỡn với anh đó hả?

- Em sẽ đền cho anh mà, anh đừng giận nha

- Cây viết đó đối với em nó chỉ là 1 cây viết máy bình thường nhưng đối với anh, anh quý nó lắm em biết không hả?

- Em biết điều đó nhưng em lỡ bỏ quên trên xe rồi. Balo của em trong đó cũng có giấy tờ quang trọng tiền bạc chứ đâu phải chỉ riêng cây viết

- Cây viết máy đó là của SooJi tặng anh. Anh đã giữ gìn nó suốt 2 năm qua, sáng nay vì cấp bách quá nên anh mới cho em mượn đem đi thi mà em lại để mất nó như vậy sao? Em phải có trách nhiệm với món đồ mình đang mượn của người khác chứ

- SooJi? Được rồi. Em sẽ đi tìm cây viết về trả cho anh

Bạn nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Nước mắt ư? Bạn đang khóc sao?

" SooJin? Anh vẫn còn nhớ đến mối tình đầu đó sao? Hôm nay vì bạn lỡ đánh mất cây viết máy của anh mà anh lại nổi giận như vậy thì ra là quà của cô ta tặng anh. Chẳng lẽ 2 năm ở bên cạnh mình mà anh vẫn chưa quên được cái con người phản bội đó sao? "

Bạn độc thoại 1 mình. 2 chân nhấc lên không nỗi cũng cố mà bước đi. Đi đến trạm xe bus lên từng chiếc xe để tìm lại cái balo của mình

Trạm xe bus:

Tìm nãy giờ vẫn chưa có. Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Mưa càng ngày càng to không có dấu hiệu ngớt

Đến chiếc xe bus cuối cùng trong ngày, cuối cùng bạn cũng đã tìm được cái balo. Vì lúc nãy tìm được balo vui quá nên bạn lúc bước xuống xe không may trượt chân ngã khá nặng. Bạn cố gắng gượng đi vào chỗ đợi xe bus ngồi đó trong chờ trong vô vọng. Đường bây giờ đã ít xe dần làm bạn không bắt được taxi về nhà, điện thoại lúc nãy đi vội quá cũng không mang theo

Anh ở nhà thấy trời đã tối lại còn mưa to mà bạn vẫn chưa về. Vì lúc nãy có lỡ miệng mà nhắc đến SooJi đã vậy còn lớn tiếng với bạn nên giờ cũng đi đi lại lại trong nhà lo lắng cho bạn

Đồng hồ điểm 19h. Anh không chịu nổi nữa đành cầm ô ( dù ) ra ngoài tìm bạn. Anh đến từng trạm xe bus tìm bạn vì biết kiểu gì bạn cũng ra đây tìm lại cây viết cho anh

Anh đến trạm xe bus gần trường bạn thì y như rằng bạn đang ngồi gục đầu ở đó

- T/b à!

Anh chạy đến ôm chầm lấy bạn

- Á... đau em

- Em bị sao vậy?

Bạn nhìn xuống chân. Anh cũng di chuyển ánh mắt theo bạn

- Sao lại ra nông nổi này hả T/b? Để anh đưa em đến bệnh viện

Nói rồi anh cõng bạn trên vai đưa ô cho bạn cầm rồi chạy bộ đến bệnh viện gần đó

Bệnh viện:

Sau khi bác sĩ sơ cứu vết thương xong thì anh vào với bạn. Thấy anh bạn liền mở balo lấy cây viết đưa cho anh

- Em trả anh này. May mà chưa có bị mất

Anh cầm lấy rồi đi ra thùng rác ngoài hành lang vứt nó

Bạn ở trong này nhìn ra thì cau mày khó hiểu về hành động của anh

- Không phải anh quý nó lắm sao? Sao lại vứt nó đi vậy SeokJin?

- Anh không cần nữa. Vì nó mà em bị thương như vậy nè

- Nhưng đó là quà của SooJi tặng anh mà

Nói đến đây, khi nhắc đến SooJi cả 2 đều ngưng lại vài giây không ai nói gì

- Anh xin lỗi vì đã cáu gắt với em, còn nhắc đến cả SooJi trước mặt em. Em buồn và giận anh lắm phải không?

- Em thương anh lắm nên sẽ không có chuyện buồn anh hay giận anh đâu

Anh nghe vậy liền ôm bạn xoa đầu bạn

- Em hỏi anh câu này. Anh còn thương chị ấy đúng không?

Anh đẩy bạn ra mặt đối mặt

- Em nghe cho rõ đây. Hiện tại chỉ có em chỉ có T/b em là quan trọng nhất với anh thôi

- Thế sao anh còn giữ cây viết đó chứ?

- Anh là đã quá ngu ngốc khi vẫn còn nhớ đến con người phản bội như cô ta. Lúc nãy anh đã vứt cây viết đó đi cũng đồng nghĩa từ nay anh sẽ xóa bỏ sạch sẽ những hình ảnh của cô ta

- Thật chứ?

- Thật. Bây giờ chỉ có mỗi mình em và sau này cũng sẽ mỗi mình em. À không

- Không cái gì nữa chứ?

- Không chỉ có anh và em mà còn có con của chúng ta nữa

- Cái đồ đáng ghét nhà anh

Bạn đánh yêu anh 1 cái rồi 2 người ôm lấy nhau. Anh còn tặng bạn mấy nụ hôn trên gương mặt nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro