52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chịu đựng của Bojoo đã đạt đến giới hạn, cô vùng dậy, túm lấy cổ áo của Jungmo một lần nữa.
"Anh im mồm đi! 15/8 cái gì chứ? Có gì hãy nói nhanh lên. Minhee đang như vậy, Eunsang còn ra nông nỗi này, còn bắt tôi nhớ lại cái gì chứ?"

Jungmoo giật mạnh tay cô ra, cầm tay cô kéo lại gần mình, rồi hét lên.
"GIA ĐÌNH TÔI.. không phải vì bố mẹ cô mà ra nông nỗi này sao?"

Bojoo giật mình vì tiếng hét, đẩy Jungmo ra xa, tay chân run sợ.
"Là sao.. anh nói rõ ra đi"

"15/8 năm cô 8 tuổi, tôi 12 tuổi, gia đình tôi phải trốn sang Mĩ, gia đình cô cũng chuyển nhà, vậy cô nghĩ lí do là gì?"

"Năm ấy .. không phải gia đình anh chuyển đi vì bố anh phải công tác sao?"

Jungmoo cúi mặt xuống, cười khểnh, một nụ cười bất lực, đau thương khi phải nhớ về quá khứ ngày ấy.
"Bố mẹ tôi và bố mẹ cô đã cùng nhau xây dựng nên công ty Tyson. Năm ấy, khi cùng vay nợ để nâng cấp công ty, một dự án vì vi phạm hợp đồng mà đối tác huỷ. Hợp đồng cả chục tỷ bị mất, bị bọn khủng bố đòi nợ, công ty rơi vào khủng hoảng.."

"Vậy đó là lí do gia đình chúng ta phải chuyển nhà.. để trốn nợ?"

"Đừng có mà ngu ngốc như vậy! Gia đình cô trốn mà chỉ trốn ở cái Hàn Quốc này ư? Lại còn là một địa điểm trung tâm như thế?" - Jungmoo vừa nói vừa bóp nát lon bia bên cạnh, ném nó xuống đất không thương tiếc.

"Vậy chỉ có gia đình anh.."

"Đúng thế! Chỉ có gia đình tôi phải trốn, bởi bố cô quả thật là thông minh! Ông ta bán đứng bố tôi, chỉ để tên ông ấy khi đứng ra vay nợ. Hại gia đình tôi phải trốn qua Mĩ, nhưng đau đớn hơn..
Bố tôi đã bỏ tôi lại Mĩ, vì sợ liên luỵ cho tôi mà bố mẹ đã phải trốn đi nơi khác.. Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi vẫn chưa tìm được bố mẹ ..không biết giờ họ ra sao, sống chết thế nào" - Vừa nói, nước mắt Jungmoo rơi xuống, đó là nước mắt của sự uất hận, bất lực của một người con trai 20 tuổi với trái tim đầy những vết thương và chai sạn.

"Anh Jungmoo.."

"Cô hiểu rồi chứ? Bao nhiêu năm nay sống trong cô nhi viện nơi đất khách quê người. Không được yêu thương, chăm sóc.. Còn Jin Bojoo, cô và gia đình sống hạnh phúc như vậy, còn có người bạn trai luôn ở cạnh bảo vệ, cô nghĩ tôi thấy thế nào khi phải chứng kiến cảnh ấy?"

"Sao anh có thể nói như vậy được.. Anh thực sự thấy thế à Goo Jungmo?"

"Tại sao không? Cái thứ bán đứng anh em như bố mẹ cô, mà cả gia đình vẫn sống viên mãn như thế.. tôi hận các người"

Bojoo bỗng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Goo Jungmo, một ánh mắt khinh bỉ nhưng cũng đầy sự thương hại.
"Anh không hề biết một điều gì cả Jungmo ạ. Tất cả những điều anh nói .. đều là sai sự thật."

Jungmoo tiến gần hơn đến Bojoo, cúi xuống nói.
"Cô nói cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro