bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, bạn đọc tin nhắn mà trong người không khỏi lo lắng, bạn hấp tấp chuẩn bị ngày mới và đến trường thật nhanh, nhưng hy vọng của bạn, cả một buổi trời không ngồi bên cạnh.

bạn cảm thấy mình thật vô trách nhiệm khi đến cả số điện thoại hay địa chỉ nhà của hoseok cũng không biết, duy nhất mỗi account kakao-talk. bạn chỉ biết điên cuồng nhắn hàng loạt tin cho tên đấy, nhưng cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào...


lòng bạn rạo rực, lại còn chút gì đó không yên tâm, cả lớp cũng đéo có đứa nào làm ăn được việc, hỏi thông tin liên lạc về hoseok thì toàn nhận lại những cái lắc đầu. đm bạn tức điên lên, quyết định giờ ra chơi đến văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm vậy.

- sao? jung hoseok à?

- vâng ạ, em muốn xin địa chỉ nhà và số điện thoại nữa, hôm nay bạn ấy nghỉ học, chắc là bị ốm, em sẽ đến thăm bạn ấy.

- nhưng mà... sáng giờ không ai gửi đơn xin phép cho cô cả? gia đình cũng không gọi hay nhắn tin luôn!

"thì đúng ri, nó trn hc mà cô ơi..."

- à dạ, vậy để em đến nhà xem thử xem sao, cô cứ đưa em địa chỉ đi cô.


ừ thì, mãi rồi bạn cũng có được thông tin...



- chào cháu, cháu là...? – mẹ hoseok mở cửa và chào bạn

- chào bác ạ, cháu là t/b, bạn học của hoseok ạ, cho cháu hỏi có hoseok ở nhà không bác?

- ơ nó đi học từ sáng, giờ vẫn chưa về cháu ạ...

- ủa... à mà thôi, chắc cậu ấy đi mua đồ gì đó, cháu cảm ơn bác nhé, chẳng qua cháu tính sang mượn vở...

- à không sao đâu cháu, có khi nó sắp về, hay cháu vào nhà ngồi chơi đi.


bạn cũng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nên đành vào nhà và đợi tên ngốc đó về. bạn cũng tâm sự và nói chuyện với mẹ của hoseok, vài thứ đại loại như jung hoseok học hành như thế nào, ở trường có hòa đồng với bạn bè không, bác ấy còn dặn dò bạn hãy giúp đỡ cho con trai bác, nhà nó là con út, nên cũng được cưng chiều, và còn nữa. một vài giây im lặng, bạn bấm bụng bèn hỏi chuyện tối qua đã xảy ra ở gia đình.

- à, nó kể cho cháu nghe nhỉ? hai bác đúng là những ông bố bà mẹ tồi tệ... – mẹ hoseok trầm mặc

- có chuyện gì...vậy ạ...?

- thật ra, không biết có nên nói với cháu không nữa...

- ... nếu là chuyện không thể nói, cháu cũng không ép buộc bác, nhưng xin hai người đừng làm tổn thương hoseok, cậu ấy rất tốt, và cũng rất dễ bị sợ hãi...

- bao nhiêu năm làm mẹ, nuôi nấng nó, bác hiểu chứ, chuyện hôm qua, thật đáng trách, cả bác lẫn bác trai...

- ...

- bác mong nó vẫn hiểu, rằng gia đình này vẫn yêu thương nó lắm, chuyện cũng dần lắng xuống, đôi khi cũng có xích mích hay cãi nhau, nhưng đúng hôm qua là lần đầu tiên căng thẳng đến vậy, bác cũng đã lỡ xuống tay với hoseok... mong thằng bé sẽ ổn...

- không ổn đâu bác ạ, cháu xin lỗi nhưng cháu cũng phải nói, hoseok hôm nay không đến lớp...

- sao chứ??? ôi con trai tôi, nó...nó đi đâu được đây, sáng nay nó còn mỉm cười chào cả nhà đi học cơ mà...

bác ấy lấy điện thoại gọi cho hoseok, nhưng tất nhiên, chỉ nhận được những tiếng tút kéo dài. hoseok không nghe máy.

- t/b ơi, t/b cháu giúp bác, đi tìm con trai bác với, nó có mệnh hệ gì chắc bác sống không nổi.

bạn cũng dần cảm thấy sợ hãi, chỉ biết dỗ dành bác ấy.

- bác đừng lo, cháu sẽ đi tìm cậu ấy, cháu sẽ tìm jung hoseok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro