hai mươi. -end-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên đần jung hoseok nhận được một.lá.thư.tình.

màu đỏ-chói

nằm chình ình trên mặt bàn học của cậu ta.

- trời đựu hoseok bị em nào tia rồi t/b ơiii

- đánh ghen, đánh ghen, đánh ghen!!!

- nhào dzô, cho biết sức mạnh vô địch của t/b hú hú

- chúng mày im hết đi đừng để t/b nó cáu.

ừ thì bạn cáu thật.

- gud morning ~

- hoseok ơi, chết ông rồi~ - hajin lên tiếng

- ơ làm sao?

- về chỗ mà xem~

bạn thích đang gắt, hoseok thì ngu ngơ, đám con gái trong lớp thì cười cười, chúng nó biết hai người là một cặp từ lâu rồi, nên giờ cứ ra vẻ troll troll làm bạn ngứa mắt vcl ấy.

- chào t/b~

- chào!

- ơ sao thế? không khỏe à?

- ừ!

- bị bệnh hả?

- bệnh ghen đó hoseok! – lại là hajin

- ghen?

- có gái gửi thư tỏ tình kìa~ - lần này là minyeon

- ớ???

hoseok nhìn thấy lá thư để trong ngăn [là bạn nhét vào vì để khơi khơi trên mặt bàn thì ghét vl] thì mở ra đọc, xong lại cười tủm tỉm như được mùa. điều này làm bạn không-hề-vui-vẻ-một-chút-nào!

- có gì vui?

- ah... không có gì ~

- đm còn đùa với bà được à???

- thật sự là không có gì mà...

- nó viết cái gì? ai viết? viết khi nào?

- t/b bình tĩnh nghe tớ nói, là thư tình thật, nhưng tớ không đồng ý đâu...

- liệu hồn làm gì thì làm!

hoseok còn bảo thêm là sẽ gặp và trả lời ngay với cái đứa đã viết lá thư này vào giờ ra về, và bạn đéo thèm care, chỉ cần biết cậu ta dám trở mặt thì chết ngay với bạn.

à ừ cơ mà làm sao bạn dễ dàng bỏ qua, thế là bạn bám đuôi hoseok mà đi theo... rình mò. :v

- chào em!

- chào anh hoseok

- em là người gửi lá thư này?

- dạ vâng, em... thích thầm anh từ lâu lắm rồi ạ, hoseo-

- em có biết là anh đã có bạn gái rồi không?

- em biết... nhưng em vẫn nghĩ là em sẽ chiếm được trái tim anh...

- ...

- anh à, em hơn chị t/b đúng không?

- hơn? à ừ cũng có...

à đm nhiệt độ trong cơ thể bạn bây giờ là 40 độ...

- anh à, hãy cho em một cơ hội, nhé?

- để anh nghĩ... hừm, được rồi, cũng chẳng chết ai đâu!

giờ thì thành 100 độ rồi nhé.

bỗng nhiên bạn khuỵu xuống, người run bật, bần thần mà khóc, khi thấy cảnh con bé ấy chủ động ôm hoseok.

bạn không một lời mà quay lưng chạy thẳng, nhưng ngu ngốc, lại va chân vào cái xô cũ nên té sml :> hoseok nghe được và nhìn thấy bạn, bèn gào lên "t/b" và bạn nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi mất, đầu gối bạn rướm máu, bạn đau, nhưng tim bạn còn rỉ máu hơn nhiều. bạn vừa chạy vừa khóc, và lại vô tình va trúng kim namjoon – người mà bạn mượn danh để troll hoseok hôm cá tháng tư nọ.

- a a tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu!

- không sao đâu, cậu làm sao thế?

- tớ...

- cậu bị thương kìa, leo lên đây tớ cõng cậu tới phòng y tế

- tớ không sao, cảm ơn cậu!

bạn mau mắn đứng dậy, rồi khập khiễng bước đi thì namjoon chộp lấy tay bạn rồi bế bạn lên như bế công chúa :v bạn chưa kịp nói gì thì lúc đó hoseok cũng vừa chạy đến.

- cậu kia, thả cô ấy xuống.

- cậu là ai? – namjoon ngớ người

- cô ấy là bạn gái tôi!

- ... hẳn là cậu làm cô ấy khóc đi?

- à... đó là chuyện của chúng tôi, giờ thì cậu trả cô ấy lại cho tôi!

bạn giật giật áo namjoon, bảo cậu ấy mau mang bạn đi băng vết thương vì đau, nhưng thật chất là bạn đang muốn tránh mặt hoseok.

- cô ấy đang rất đau, nên tôi sẽ đưa cô ấy đi. chuyện của cậu, cậu tự lo.

namjoon bế bạn đi trước sự tức giận của hoseok. bạn đau lắm, chuyện như thế, rành rành trước mắt bạn thế kia.

- cậu đỡ chưa?

- ừm, mình ổn rồi, cảm ơn cậu.

- thật không đấy?

- thật.. thật mà...

- mà cậu với tên đấy có chuyện gì à?

- tớ xin lỗi nhưng mà... đừng nhắc tới tên đó được không...

- okay tớ sẽ không nói nữa, giờ thì tớ chở cậu về nhà.

trên đường đi thì bạn thân với namjoon hơn một chút. cậu ấy đã có bạn gái nên không phải lo lắng, cậu đơn thuần cũng chỉ giúp đỡ bạn vì bạn gặp rắc rối. bạn ríu rít cảm ơn namjoon rồi vào nhà trong sự cằn nhằn của bố mẹ. vừa vác thân lên trên phòng thì điện thoại đổ chuông. hoseok gọi.

và tất nhiên, đời nào mà bạn chịu nghe máy.

một hồi lâu, không còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa, thì âm thanh "ka-tọt" lại vang lên, dồn dập.

19:45người thương <3

ahhh em giận anh luôn à?

19:46người thương <3

hình như ai đó đang bị bỏ rơi nè, cô đơn quá TvT

19:47người thương <3

hic t/b ơi

ở ngoài này lạnh lắm đó :<

19:48người thương <3

chết cóng mất, em cho anh vào nhà đi :'<

19:49người thương <3

ra mở cửa đi mà, anh không xin bố mẹ em đâu, anh muốn đích thân em ra mở cửa

đừng giận nữa, anh muốn giải thích cho em nghe

19:50người thương <3

anh xin lỗi vì mọi chuyện.

19:51người thương <3

ôi trời anh mang nhầm đôi tất luôn rồi này :<

19:52người thương <3

t/b ơi huhu

thật tồi tệ, bạn vừa đọc vừa không nhịn được cười, nhưng vẫn chưa muốn tha thứ cho tên ngốc đó.

19:55t/b

không quan tâm!

19:56người thương <3

anh đang như một chú cún bị chủ bỏ rơi đang co quắp trước cửa nhà vì lạnh nè :<

19:57t/b

mặc xác!

19:58người thương <3

thôi mà t/b TvT

hết chịu nổi, bạn cũng choàng một chiếc khăn và mặc chiếc áo ấm vào, đồng thời mang thêm một chiếc khăn khác ra ngoài cho hoseok. dù sao, hiện tại, hắn ta vẫn là bạn trai của bạn.

- này đồ ngốc!

- t/b ah~~~

hoseok kêu lớn, làm bạn nhíu mày khó chịu. rốt cuộc thì ai là người có lỗi?

- choàng vào, rồi về nhà đ-

chưa kịp nói hết câu thì hoseok đã ôm chầm lấy bạn, thì thầm bên tai liên tục những câu "xin lỗi" đầy gấp rút.

- anh hứa anh sẽ không làm như thế nữa, chỉ là, anh muốn trêu em, anh đã thấy em đi theo anh, nhưng cái ôm của cô bé kia là ngoài ý muốn, anh xin lỗi, đừng rời xa anh, anh xin lỗi, xin lỗi t/b

- hừm, được rồi...

- tha thứ cho anh, t/b nhé!

- chết tiệt nhà ngươi, năm lần bảy lượt làm tôi chán ghét!

- đánh anh đi nếu em muốn!

- đánh làm gì, đau tay!

- thế không được khóc nữa, và đừng suy nghĩ lung tung...

nói rồi hoseok hôn bạn, một nụ hôn thật sâu.

- t/b à, anh yêu em!

à cũng phải kết truyện chứ, tất nhiên là, bạn đã phải yêu cái màn hình appeacheu ấy, và cả âm thanh "ka-tọt" cứ vang lên mỗi tối nữa, đều nhờ vào anh chàng có tên "người thương" <3

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro