Phần 2: Tương tư vạn niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bạch vốn là một con bạch xà, vô tình nuốt được dược tiên 500 năm công lực nên tu luyện thành người. Một lần dạo chơi ở Tây Hồ, trên cầu Đoạn Kiều trú mưa gặp Hứa Tuyên. Được chàng thư sinh nho nhã cho mượn ô, Tiểu Bạch xinh đẹp kết mối lương duyên, nên duyên vợ chồng với chàng. Con rùa tinh ở dưới Tây Hồ năm nào vì oán hận nàng cướp mất tiên dược, đã chuyển kiếp thành nhà sư hiệu Pháp Hải, dụ dỗ Hứa Tuyên cho Tiểu Bạch uống rượu hùng hoàng. Uống xong, thấy nương tử của mình hiện nguyên hình là một con rắn trắng, chàng kinh hãi mà chết. Bạch xà đau lòng trộm cỏ tiên hồi sinh cho chồng, kết quả vĩnh viễn bị nhốt dưới đáy tháp Lôi phong. Hứa Tuyên vì thương nhớ nàng ngày ngày đến chân tháp quét lá, nhưng mãi mãi không thể gặp lại nương tử của mình.."
Gấp trang sách lại, đôi mắt tôi đã đỏ hoe tự lúc nào. Ngón tay tôi lướt nhẹ chạm lên hàng chữ cổ trên bìa một cuốn sách đã hoen ố màu thời gian. "Bạch xà ký" là một trong những phiên bản cổ nhất về bạch xà, được sáng tác vào thời Tống cách đây hơn 800 năm, quả thật là một báu vật vô giá. Thầy Đồng là giáo sư văn học cổ danh tiếng cả nước, mới có thể mượn được báu vật quốc gia này từ "Viện bảo tồn văn hóa dân tộc" về phục vụ cho việc nghiên cứu. Thấy tôi có tấm lòng say mê đặc biệt với truyền thuyết Bạch xà, thầy Đồng mới phá lệ cho tôi mượn nó.
Truyền thuyết bạch xà có rất nhiều phiên bản và cái kết khác nhau. Cái kết nào cũng đầy bi thương, cảm động. Nhưng tại sao, dù những câu chữ trong cuốn sách này khiến tôi đau thấu tận tâm can, mà dường như vẫn chưa hề đủ? Rốt cuộc, đâu mới là cái kết thật sự cho chuyện tình nghịch thiên này?
Tôi hết sức nâng niu ôm cuốn "Bạch xà ký" bảo vật trong lòng, dạo bước trên cầu Đoạn Kiều. Như mọi ngày, mặt nước Tây Hồ vẫn xanh trong phẳng lặng, xa xa Lôi phong tháp sừng sững cổ kính đầy uy nghiêm lấp ló sau rặng cây xanh ngắt.
"Tiểu Bạch, hoá ra cậu vẫn còn nhớ lời hẹn của chúng ta, tôi còn tưởng cậu đã quên rồi!"
Một chàng trai đang tựa lưng lên thành cầu, chợt đứng dậy khi nhác trông thấy bóng tôi, ánh mắt cậu ta thấp thoáng sự vui mừng.
"Tống Uy Minh, tại sao cậu lại ở đây?"
Nhận thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của tôi, cậu ta dường như mất bình tĩnh.
"Tiểu Bạch, cậu đã hứa buổi chiều ngày hôm nay, trên cầu Đoạn Kiều sẽ cho tôi câu trả lời. Cậu quên rồi sao?"
Tống Uy Minh, bạn học cùng lớp, người đã tỏ tình với tôi vào tuần trước. Thực sự tôi đã hẹn với cậu ấy ngày hôm nay sẽ đưa ra câu trả lời của mình sao.
"Uy Minh, xin lỗi. Hôm nay tôi có hẹn đem trả cuốn "Bạch xà ký" cho thầy Đồng nên nhất thời quên mất cái hẹn của chúng ta. Có điều, nếu đã gặp nhau ở đây thì tôi nghĩ mình nên thẳng thắn một lần. Tôi không có tình cảm với cậu!"
Nghe xong câu trả lời của tôi, Uy Minh lập tức thay đổi thái độ, trở nên vô cùng tức giận.
"Tiểu Bạch, ban đầu tôi thấy họ hay đồn thổi về cậu nên mới chú ý, lâu dần phát hiện cậu cũng khá dễ thương bèn đem lòng mến mộ. Nhưng giờ tôi mới phát hiện cậu hóa ra hoàn toàn y hệt những gì người ta đồn đại! Một cô gái ngày ngày chỉ biết chìm đắm u mê vào một câu chuyện cổ quái. Tôi thấy thần kinh cậu đúng là có vấn đề rồi!" - Cậu ta đột nhiên cướp lấy cuốn sách trên tay tôi, bừng bừng lửa giận xé toạc từng trang giấy.
"Cậu điên rồi à? Cậu đang làm gì vậy?" - Tôi gào lên.
"Vì thứ cổ quái này mà cậu từ chối tôi sao? Vậy giờ tôi sẽ giúp cậu tỉnh ngộ! Đồ hoang tưởng!"
Uy Minh ném đống giấy vụn lên không trung rồi quay lưng bỏ đi. Từng mẩu giấy vụn vàng úa màu thời gian cùng nét chữ thư pháp cổ của danh nhân tài hoa bậc nhất thời nhà Tống bị gió cuốn đi, bay lên trời, bay cả xuống Tây Hồ trước mặt tôi.
Không, không! Đó là bảo vật quốc gia vô cùng trân quý! Là thứ mất đi rồi không gì có thể bồi đắp được! Tôi như hoá điên chạy đuổi theo bắt lại những mẩu giấy vụn, nhưng chúng đã theo gió bay quá xa. Tôi ôm những mẩu giấy vụn hoen ố đó vào lòng, gục đầu xuống khóc như mưa.
Nước Tây Hồ đột nhiên nổi sóng, mây đen ùn ùn kéo đến. Nhưng hạt mưa bắt đầu rớt xuống tí tách. Chẳng lẽ ông trời cũng cùng khóc với tôi sao?
"Nương tử, ta dặn nàng đợi ta trên cầu Đoạn Kiều, không ngờ rằng nàng lại ở đây cùng nam nhân khác dây dưa!"
Tôi ngước tròng mắt đỏ hoe lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Chàng trai đó đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói của chàng ôn nhuận như ngọc, bộ đồ trắng chàng khoác trên mình toát lên đầy tiên khí, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Vẻ đẹp thoát tục ấy có lẽ còn thanh tao gấp bội phần Tây Hồ vốn xưa nay được phong là đệ nhất mỹ cảnh Trung Hoa.
"Anh... anh là ai?" - Tôi bàng hoàng, lắp bắp hỏi.
Đáy mắt chàng ánh lên một tia bi thương, như nỗi tương tư bi ai ngàn năm không thể giãi bày, thống khổ đến tột cùng. Chàng cúi xuống che ô cho tôi, dịu dàng nói:
"Ta là Hứa Tuyên, là tướng công của nàng đây. Nàng đã quên rồi sao Tiểu Bạch?"
Tôi kinh ngạc đến nửa ngày mới thốt lên lời. Từng chữ ngắt quãng rời rạc thoát ra đầu môi.
"Nói... nói... dối..."
"Xem ra nàng thực sự đã quên ta rồi!" - Chàng thở dài. Thế rồi, trước sự kinh ngạc của tôi, chàng hoá phép khiến tất cả những mẩu giấy vụn bay về, chắp nối với nhau trở lại làm "Bạch xà ký" nguyên vẹn dường như chưa hề bị tổn hại. Cuốn sách được bao phủ bởi một luồng ánh sáng tựa như bụi vàng lấp lánh, chậm rãi rơi vào tay tôi.
"Nhưng nàng vẫn ngốc nghếch như xưa, lúc nào cũng làm ta lo lắng!"
Tôi thất thần nhìn cuốn sách trên tay, rồi lại nhìn chàng trai có gương mặt đẹp như khuôn vàng thước ngọc trước mặt. Những lời nói độc địa văng vẳng lên trong đầu.
"Tiểu Bạch, không phải cậu ảo tưởng đến nỗi nghĩ mình là Bạch xà đấy chứ?"
"Ngày ngày mê muội đống sách cổ quái đó, sớm muộn cậu ta cũng sẽ bị thần kinh thôi!"
"Đồ hoang tưởng!"
"Đồ hoang tưởng!"
"Đồ hoang tưởng!"
Hai tay tôi ôm lấy đầu mình. Đau... đau quá! Xin các người đừng nói nữa! Nhất định là ảo giác! Nhất định là ảo giác!
"Đi đi! Đi đi! Ta cầu xin ngươi đó!" - Tôi gào lên.
Ánh mắt chàng nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển sang đầy đau đớn, bi ai.
"Nương tử, ta sẽ quay lại tìm nàng!"
Chàng phất tay một cái rồi hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Bão dần tan, chỉ còn lại một mình tôi đơn độc trên cây cầu.
Khẽ chạm tay lên "Bạch xà ký", cuốn sách vẫn nguyên vẹn không một vết rách, tôi bèn ôm chặt nó vào lòng.
Đau.
Đau quá..
Trái tim đột nhiên đau như bị ai đó bóp nghẹn.
Vừa rồi, lại là một giấc mộng nữa ư?
Nhưng tại sao, nỗi đau trong tim lại chân thật đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro